Bỗng, Lý Nghiên dựa vào vai cô, hỏi: “Khê Khê, tối nay cậu có vui
không?”.
“Vui chứ”, cô mỉm cười. Cô biết Lý Nghiên sợ cô không vui, mỗi đêm
giao thừa sau năm thứ hai đại học, gần như lúc bắn pháo hoa, Lý Nghiên
đều hỏi cô câu này.
Lý Nghiên bĩu môi: “Nhưng tớ cảm thấy tối nay cậu không vui”. Nghe
bạn nói thế, cô sững sờ, quay sang nhìn Lý Nghiên đang mơ màng vì say.
Phải, cô vẫn thấy buồn vì chuyện hôm qua, nhưng tâm tư của cô lộ liễu
thế sao? “Không có”, cô ngẩng lên nhìn bầu trời, lặng lẽ nói, “Chỉ hơi cảm
khái là lại già thêm một tuổi thôi”.
“Gái già tốt chứ, gái già lấy chồng rồi, có tiền, có nhà, có chỗ dựa, muốn
trèo lên người đàn ông cũng không cần tìm kiếm lung tung”, Lý Nghiên
càng nói càng bậy bạ.
“Nghiên Nghiên! Cậu uống say rồi!”, cô trách móc, đẩy Lý Nghiên một
cái.
“Ui da, cậu đúng là ngây thơ thật.” Lý Nghiên ôm cô, nheo mắt, hơi thở
đầy mùi rượu, cười gian xảo, “Hôn Tiểu Khê cái nào, nói tớ nghe, cậu và
anh tóc bạc thế nào rồi? Tới bước nào rồi? Sự thuần khiết của cậu còn
không?”.
Cô gõ mạnh lên đầu Lý Nghiên: “Cậu say rồi! Đang nói linh tinh cái gì
đấy?!”.
“Này! Con nhóc này bây giờ biết giấu giếm rồi hả, nhất định là có gì
đó.”
“Không có! Cậu say rồi!”