Thậm chí còn có người ra giá mời cô đi đánh bài ăn tiền. Dần dà, cô
thấy như thế là làm mất mặt cậu, vậy nên không bao giờ cô chơi mạt chược
nữa. Thậm chí vào dịp Tết, bạn bè mời cô cũng khéo léo từ chối.
“Khê Khê, đừng kìm nén bản thân quá, tớ biết cậu không cố ý đánh họ.
Cậu của cậu không cho cậu luyện võ, không muốn cậu làm cảnh sát, còn ép
cậu đi bệnh viện, cậu không muốn đi thì đừng đi, tớ làm bao cát cho cậu,
cậu có tức giận thì tớ cho cậu đánh đấm thoải mái, đừng khóc một mình, tớ
sẽ không cười bệnh của cậu đâu…”
Cô bàng hoàng quay sang, nhìn Lý Nghiên gương mặt đỏ hồng, say đến
không biết gì, cổ họng như có một miếng chì chặn ngang. Nghiên Nghiên
sao lại biết chuyện này? Bấy lâu nay cô ngỡ mình che giấu rất giỏi, hóa ra
Nghiên Nghiên đã biết chuyện này, không nói ra là không muốn cô buồn
mà thôi.
“Nghiên Nghiên…”, cô nghẹn ngào gọi.
Lý Nghiên bỗng cười ngô nghê: “Khê Khê, cậu có bạn trai rồi, tớ vui
lắm, sau này cậu không còn một mình nữa. Anh tóc bạc có bắt nạt cậu
không? Nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, nhất định phải nói tớ biết, tớ
chắc chắn sẽ đánh anh ta cho cậu…”.
Bạn trai?
“Anh ấy không bắt nạt tớ…”, cô cười bất lực, hôm qua, có lẽ là phải,
hôm nay là đêm Ba mươi Tết, đến giờ không chỉ không gọi điện lần nào,
mà ngay cả tin nhắn cũng không có, nếu như thế còn có thể là bạn trai thì
cuộc đời cô đúng là hoàn hảo lắm rồi.
“Khê Khê, tớ chỉ mong cậu vui, mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi vui vẻ…”
“…”