Khi cô đến gần, nhìn thấy người bán có mái tóc bù xù như ổ quạ thì
không kiềm chế được, kêu lên: “Ô ô ô, thì ra là anh! Tôi tìm anh mấy lần,
hôm nay cuối cùng cũng gặp”.
Anh chàng kia thấy Giang Văn Khê thì lập tức nhiệt tình chào: “Ủa? Cô
nàng Sadako đấy à, tối nay có nhu cầu gì đặc biệt?”.
Cô thầm chửi một tiếng, cái gì mà Sadako? Cái gì mà nhu cầu đặc biệt?
“Lần trước bị anh hại chết rồi, rõ ràng tôi muốn mua đĩa Quyền Hoàng,
mà anh lại bán cho tôi bốn đĩa phim A là sao?” Tại bốn đĩa phim đó, nếu
không phải vì chúng thì làm sao dẫn đến chuyện boss của cô thú tính bộc
phát, sao lại hại cô dấn sâu vào chuyện tình cảm, không dứt ra được như thế
này.
“Cô cần ‘toàn vàng’ thì không phải đĩa A còn gì?”
“Là Quyền Hoàng, Quyền trong chữ nắm tay, Hoàng của hoàng đế,
không phải toàn trong an toàn, vàng trong màu vàng!” Cô càng nghĩ càng
tức, hét to lên với anh ta.
Người xung quanh thấy có chuyện thì ai nấy đều chăm chú nhìn hai
người với vẻ tò mò.
Anh chàng kia ngoáy ngoáy tai, cau mày, hai tay khoanh trước ngực:
“Cô à, là do cô không nói rõ ý, cô nói là đĩa ‘quyền hoàng’, ai biết là cô cần
‘quyền hoàng’ hay là ‘toàn vàng’?! Ai mà biết một cô gái như cô, đêm hôm
khuya khoắt chạy ra đây liệu có phải là có nhu cầu gì đặc biệt hay
không?!”.
“Anh… anh… anh…”, Giang Văn Khê tức đến nỗi lắp bắp.
Cái gì mà nhu cầu đặc biệt?! Cô làm gì giống những người có nhu cầu
đặc biệt như lời anh ta nói đâu? Ngay cả phim cấp ba còn chưa xem, làm