“Mười tệ một hộp. Nể mặt Sadako tiểu thử, mua một tặng một, mười tệ
hai hộp.”
“Tôi không phải Sadako.” Tên này thật đáng ghét. Cô rút ra mười tệ,
nhét vào tay anh ta, cầm hai hộp pháo hoa rồi quay đi.
“Sadako tiểu thư đi nhé, lần sau muốn đĩa ‘toàn vàng’ thì tôi sẽ giảm giá
cho cô!”, anh chàng kia gọi với theo.
Chết đi! Ai muốn xem đĩa A chứ! Đúng là không chịu nổi tên này! Mất
mặt quá đi mất!
Cô tức quá, co cẳng bỏ chạy. Sờ soạng trong bóng tối, cuối cùng cô cũng
leo đến tầng năm.
Cô mò điện thoại, mượn ánh sáng màn hình yếu ớt để lục tìm chìa khóa
trong túi.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên, khiến cô giật thót mình,
hại cô khó khăn lắm mới mò thấy chìa khóa, nhưng vì sợ hãi mà run tay,
chìa khóa rơi xuống đất.
“Ôi, mong là không phải cái tên chết tiệt kia!”, cô ảo não rủa một câu,
cuống quýt bật ra xem, khi nhìn thấy tên người gửi, trong lòng bỗng có một
cảm giác hụt hẫng lạ lùng.
Thì ra là Cố Đình Hòa.
Vốn định đợi đến 0 giờ để chúc mừng, nhưng sợ lúc đó tin nhắn chúc
năm mới quá nhiều, lời chúc của anh sẽ bị vùi lấp ở một xó xỉnh nào đó.
Giang Văn Khê, chúc em năm mới vui vẻ, muốn gì được nấy. Nếu cảm thấy
cô đơn, nhớ quay lại, người luôn quan tâm đến em là anh luôn đứng phía
sau em. Cố Đình Hòa.