người kia.
Trong bóng tối, đôi mắt người ấy như có thể quan sát tất cả, nhanh
chóng và chuẩn xác. Hai tay bị giữ chặt, đúng lúc cô định co chân lên đá thì
nghe thấy giọng thở dài quen thuộc: “Anh đây”.
Giây sau, cả người cô bị kéo vào một vòng tay ấm áp, mùi đàn ông quen
thuộc xen lẫn mùi rượu và thuốc lá ập đến, chiếm cứ mọi hơi thở của cô.
Cơ thể cô cứng đờ, đầu óc hỗn loạn, trong tích tắc không suy nghĩ được
gì. Sao anh lại ở đây?
Lạc Thiên ôm chặt lấy cô, đôi môi thoảng hơi rượu áp sát tai cô, thì
thầm: “Móng mèo cuối cùng cũng thò ra rồi à? Có cơ hội nhất định anh
phải cắt mới được”. Tiếng cười trầm khàn phát ra từ cổ họng anh.
Sợ hãi, kinh ngạc, xấu hổ… những cảm xúc phức tạp nhưng mãnh liệt
đột ngột dâng lên trong lòng cô.
Cô muốn vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng anh ôm rất chặt và
không muốn buông tay, cô chỉ có thể thì thầm vẻ bất lực: “Buông tay được
không…”.
“Anh đã đợi em ba tiếng đồng hồ, anh tưởng em không quay về nữa…”
Trong bóng tối, tuy không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể nghe thấy
hơi thở gấp gáp nặng nề của anh thoảng bên tai.
Đợi cô ba tiếng đồng hồ? Sao anh không ở nhà đoàn tụ với gia đình mà
tự dưng chạy ra đây làm gì? Biết rõ đêm Ba mươi cô phải đến nhà Lý
Nghiên ăn tối, còn chạy đến cửa nhà cô đợi cô ba tiếng, rốt cuộc anh muốn
thế nào?
Cái tên kỳ quặc này, nói đến là đến, nói đi là đi, chưa bao giờ nghĩ đến
cảm xúc của cô. Lúc tâm trạng tốt thì đùa giỡn cô như thú cưng, đến khi