không vui thì nói cô ngu ngốc.
Một kẻ ngu ngốc, anh còn chạy đến tìm cô làm gì?
Cơn tức giận nén đầy bụng, cô đã chịu hết nổi, vùng ra khỏi tay anh:
“Anh uống say rồi, bây giờ muộn lắm rồi, anh về sớm nghỉ đi”.
Không đợi anh đáp, cô đã quay đi. Chìa khóa còn chưa tra vào ổ, cơ thể
cô đã bị ép quay lại.
“Đi với anh”, anh không nói không rằng, kéo tay cô.
“Không. Muộn lắm rồi còn đi đâu…” Sức cô không bằng anh, không thể
thoát ra được. Cô không muốn làm búp bê gỗ, mặc người ta thao túng, mặc
người ta co kéo nữa.
“Đi rồi sẽ biết.”
“Không mà…” Không kịp đề phòng, cô bị bế bổng lên, cô hét lên,
“Á…”, ngượng ngùng vùng vẫy, “Lạc Thiên, rốt cuộc anh muốn gì?! Thả
em xuống”.
“Nếu em muốn cả hai chúng ta ngã từ tầng năm xuống, đầu năm đầu
tháng đã vào bệnh viện, ngày mai lên báo thì em cứ vùng vẫy, anh không
phản đối.” Tuy là uy hiếp nhưng đồng thời cũng là sự thật.
Hành lang tối om thế này, nếu ngã xuống không thành kẻ ngốc thì ít nhất
cũng bán thân bất toại. Cô căng thẳng đưa tay giữ chặt áo anh: “Anh…
anh… anh nhớ đứng vững đó”.
Anh bất giác cười khẽ.
Bỗng, cửa nhà thím Vương đối diện mở toang. Cô nhìn thấy thím
Vương mặc đồ ngủ, bỗng mặt cô đỏ bừng như tôm luộc, thấp giọng thì
thầm với Lạc Thiên: “Mau cho em xuống đi”.