Lạc Thiên như không nghe thấy. Thím Vương thấy hai người như vậy
thì cười: “A? Tiểu Khê à, con về rồi đấy hả? Bạn con hôm nay ngồi trên cầu
thang đợi con những mấy tiếng, thím bảo cậu ấy là tối nay con không về,
mà cậu ấy không tin, bảo vào trong nhà ngồi đợi cũng không chịu. Con về
là tốt rồi”.
Theo ánh mắt của thím Vương, cô nhìn xuống mặt đất, trên đó đầy
những đầu lọc thuốc lá. Cô hơi ngước lên, nhìn rõ gương mặt chân thành và
tuấn tú của anh.
Anh thật sự đã đợi cô lâu như vậy…
Cô cắn chặt môi, trong tích tắc, tim cô bỗng nhói đau…
“Có cần để cửa sáng thấy đường mở cửa không?”, thím Vương hỏi.
“Cảm ơn, không cần ạ, bọn cháu đang định đi”, Lạc Thiên lễ phép đáp
lời, bế cô xuống lầu.
“Ồ, vậy cẩn thận nhé”, giọng nói nhiệt tình của thím Vương nhanh
chóng biến mất sau cánh cửa khép lại.
Trong hành lang tối đen, chỉ nghe thấy giọng nói ngượng ngùng lắp bắp
của cô: “Anh… anh, anh cho em xuống, em tự đi được”.
“Không cần, đến rồi”, anh đã bế cô ra khỏi hành lang của tòa nhà đen
kịt.
Nhờ ánh đèn lờ mờ, cô nhìn chiếc xe đua xa lạ có lẽ là màu bạc, đến khi
anh mở cửa cho cô, cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng.
Người giàu đúng là tạo nghiệt! Một chiếc xe không đủ, phải hai chiếc,
mà chiếc này còn đắt hơn chiếc kia.