Đến khi bức tượng điêu khắc bằng đá cao lớn xuất hiện trước mắt, cô
mới sực tỉnh, không thể ngờ rằng anh cuống lên muốn đưa cô đến một nơi,
mà lại là quảng trường Nhân Dân ở dưới chân núi ngoại ô phía đông, ở đây
cũng là nơi cho phép bắn pháo hoa. Trên quảng trường rất đông người, đều
là những người từ thành phố chạy đến đây để bắn pháo hoa.
Pháo hoa rực rỡ, âm thanh vui tai, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tỏa sáng
kia, trong lòng cô bỗng có một nỗi xúc động khó tả.
“Đẹp quá…”, cô lẩm bẩm.
Anh khẽ nhướn khóe môi, nắm lấy tay cô: “Đừng ngưỡng mộ nữa, lát
đến lượt em bắn, để người khác phải ngưỡng mộ em”.
“Hả?” Cô kinh ngạc nhìn anh, không phải chỉ đến đây xem pháo hoa
thôi sao?
“Theo anh.” Anh nắm tay cô tiến đến quầy hàng bán pháo hoa.
Ông chủ thấy Lạc Thiên thì cười tươi rói: “Lạc tiên sinh, pháo hoa anh
cần đều ở đây cả. Tôi giúp anh mang đám to này sang khoảnh đất trống bên
kia nhé, còn những cái nhỏ thì lát nữa anh đến cầm là được”.
Ông chủ lôi ra từ sau lưng một bao pháo hoa vuông vắn, cao bằng nửa
người.
Giang Văn Khê sửng sốt há hốc miệng, nhìn theo, ở đó không chỉ có
một, mà còn rất nhiều loại to nhỏ khác nhau, chiếm cả một vị trí lớn.
“Cảm ơn.” Lạc Thiên kéo Giang Văn Khê đang đờ đẫn, đi theo ông chủ
đến khoảnh đất trống.
Thái độ phục vụ của ông ta rất chu đáo, chọn ra từng dây dẫn lửa của
từng cái để tiện khi châm lửa, sau đó còn tặng họ một cái bật lửa nữa. Lạc