Như thường lệ, cô lên xe, anh còn nghiêng người sang thắt dây an toàn
cho cô. Hơi thở quen thuộc thoang thoảng mùi rượu lẩn quẩn trong xe,
khiến cho từng sợi dây thần kinh của cô đều căng lên.
Cô nhíu mày: “Anh định đi đâu? Anh uống nhiều rượu thế kia, không
thể lái xe…”.
“Nếu em mệt thì cứ ngủ một chút, đến nơi anh sẽ gọi em”. Lạc Thiên
quay sang cười mỉm, đôi mắt đen nhánh và sáng rỡ
.“Đừng lái xe, được không?” Đường sá bây giờ càng lúc càng xấu, anh
lại uống nhiều rượu như thế mà còn đòi đi, cô thật không biết phải làm sao.
“Tin anh đi, không có việc gì đâu. Em cứ ngủ đi. Ngoan”, giọng nói yêu
thương và dịu dàng như đang dỗ dành cô.
Cô ủ rũ không nói tiếng nào, chỉ cắn chặt môi, mở to mắt, nhìn chằm
chằm phía trước.
Con phố gần đến giờ giao thừa tuy lạnh lẽo, không thấy mấy người bộ
hành, nhưng trong không trung đâu đâu cũng có thể nhìn thấy pháo hoa rực
rỡ.
Chiếc xe chạy như bay, nếu không vì cửa xe đóng chặt thì có thể cảm
nhận được gió lạnh quất lên mặt rát đến nhường nào.
Từ khoảnh khắc chiếc xe lăn bánh, vận tốc càng lúc càng nhanh, tim
Giang Văn Khê gần như thót lên tận cổ họng, tuy âm nhạc réo rắt đã giải
phóng tâm trạng, nhưng hai tay cô vẫn bám chặt lấy tay nắm cửa, lòng bàn
tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết anh định đi đâu, nhưng con đường
mà chiếc xe đang đi càng lúc càng xa trung tâm thành phố, hình như đang
hướng về ngoại ô phía đông.