Vốn trong lòng có cảm giác hụt hẫng, nhưng vì tin nhắn ấy mà cô thấy
ấm áp, hơn hết là cảm động vui mừng, thậm chí còn có cảm giác thỏa mãn
khi được người khác quan tâm yêu thương.
Ít nhất trên thế gian này có một người nhớ đến cô. Cô nhắn lại ngắn gọn:
“Cảm ơn lời chúc của anh, cũng chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý”.
Gửi tin xong, cô thở dài, lẩm bẩm: “Tại sao ban đầu mình chọn không
phải là lê…”, cười khổ rồi cô cúi xuống lần tìm chìa khóa.
Khi tay chạm đến chìa khóa, cô nghe thấy ngoài cô ra, có tiếng thở dài
của một người khác, và cả âm thanh ma sát của quần áo phát ra. Sau lưng
cô có người!!!
Cô quỳ dưới đất không dám đứng lên, cũng không dám quay lại, lòng
bàn tay cầm chìa khóa bắt đầu rịn mồ hôi.
Vì tiểu khu này là khu nhà cũ, hành lang không lắp đặt đèn, mỗi khi trời
tối, tòa nhà nào cũng trở nên tối om, nếu có người rắp tâm làm bậy, nửa
đêm ra tay thì đúng là cơ hội tuyệt vời.
Cô đã ở đây bao nhiêu năm, người xung quanh đều biết hoàn cảnh của
cô, muốn tìm hiểu cặn kẽ về cô cũng rất đơn giản, đêm Ba mươi cướp của
cũng dễ dàng hơn thường ngày.
Cô chỉ dám thở thật nhẹ, mùi rượu và thuốc lá nồng nồng tràn ngập
trong bóng tôi, trước khi leo lên, cô lại không chú ý đến điều này. Hơi rượu
càng lúc càng nồng, có người tiến đến gần cô.
Cô lập tức quyết định, không hề e ngại, đứng vụt lên, cánh tay trái co lại,
quay nhanh người đấm cho kẻ đằng sau một cú vào thẳng dưới cằm.
Ai ngờ nắm đấm còn chưa kịp chạm đến người đó, cánh tay trái của cô
đã bị giữ chặt. Tay phải nhanh chóng công kích, nhưng vẫn rơi vào tay