“Sao say được? Tớ ngàn ly không say! Nói mau, nếu không tối nay
đừng hòng ngủ!”
“Thật sự là không có…”
“Nhất định có!”
“Không có!”
…
Có câu, đàn ông uống rượu xong sẽ là cầm thú, còn cô nàng này uống
rượu say thì là dã thú.
Sợ Lý Nghiên uống say còn hứng gió lạnh sẽ bị cảm, trong sự kháng cự
quyết liệt của “dã thú”, cuối cùng cô đã khuyên được Lý Nghiên vào nhà.
Trọng lượng toàn thân Lý Nghiên gần như dựa vào người cô, gục lên vai
cô lảm nhảm: “Khê Khê, lên lầu chúng ta đánh mạt chược nhé, người ta
không dám đánh với cậu thì tớ chơi với cậu, tớ không sợ thua đâu…”.
Cô cười không thành tiếng, bỗng nhớ lại lúc nhỏ chơi mạt chược với các
bạn đều thua liểng xiểng, cô không cam tâm, đi bái sư học nghệ, về sau
bách chiến bách thắng, nhưng cô tiết chế chưa bao giờ chơi ăn tiền lung
tung. Từ sau khi cha mẹ và cậu cô lần lượt qua đời, cô vì kiếm học phí mà
bất đắc dĩ phải phát huy sở trường này, dẫn đến về sau các bạn học hoặc cô
chú láng giềng đã từng chơi mạt chược với cô, chỉ cần thấy cô lên là chắc
chắn không dám ngồi bàn đó.
Cô có biệt danh là “Ma thất quỷ kiến sầu”[2]
[2] Ma thất là bàn chơi mạt chược, ở đây ý chỉ Giang Văn Khê chơi mạt
chược quá giỏi đến nỗi quỷ gặp phải cô cũng sầu não, đau khổ.