Nói ra thì Giang Hoài Thâm chính xác là một người ngoài, nhưng chính
người ngoài đó đã ở bên nhà họ Nghiêm hai, ba chục năm nay, trải qua bao
nhiêu thăng trầm.
Bỗng, Nghiêm Tố dừng đũa, nói với Giang Hoài Thâm: “Anh Thâm, ăn
cơm xong chúng ta đến Thành Đông bắn pháo hoa chờ giao thừa, thế nào?”.
Giang Hoài Thâm đặt ly rượu xuống, có vẻ nghi hoặc: “Chẳng phải em
nói sẽ chơi mạt chược với dì hay sao?”.
“Ba thiếu một làm sao đánh? Vốn mong sẽ có thêm một người…”,
Nghiêm Tố liếc nhìn ai đó ngồi đối diện.
Khóe môi Lạc Thiên mím lại, không nói gì, cau mày, lại một ly rượu
nuốt ực xuống bụng.
Bà Nghiêm thấy thế vội gắp thức ăn cho anh: “A Thiên à, ăn nhiều vào,
tài nghệ của chị Hoa phải gấp mấy trăm lần quán ăn ngoài đấy”.
“Cảm ơn bà”, Lạc Thiên cười nhẹ, ly rượu trong tay không hề đặt
xuống.
Bà Nghiêm nói với Nghiêm Tố: “Không sao, mọi người muốn đi ngắm
pháo hoa thì mặc kệ bà già này đi. Hoài Thâm à, bao năm nay con vất vả
quá rồi. Ăn nhiều một chút”. Bà Nghiêm lại gắp rất nhiều thức ăn cho
Giang Hoài Thâm.
Ăn bữa cơm tất niên xong, Nghiêm Tố giúp chị Hoa và mẹ thu dọn bát
đũa, Lạc Thiên cùng Giang Hoài Thâm ngồi trên sân thượng, ngắm mặt hồ
trong đêm, nói chuyện giữa những người đàn ông với nhau.
Nhà bên cạnh đã bắn pháo hoa trong vườn. Những đóa hoa nở rộ chiếu
sáng trên bầu trời, ánh sáng rọi lên mặt hồ, nước hồ gợn lên những đợt sóng
lung linh, xinh đẹp vô ngần.