Cô đã trách lầm anh chàng đẹp trai tóc bạc đó rồi.
Lý Nghiên nói cô như thể một con quỷ háu đói háo sắc, trước mặt mọi
người mà dám quấy rối anh đẹp trai tóc bạc. Nhưng những chuyện kinh
thiên động địa đó sao cô hoàn toàn không có ấn tượng chút nào vậy?
Lần này đúng là trong họa có phúc, cô tốt số được vào làm việc trong
tập đoàn Giang Hàng, nhất định là bố mẹ và cậu đang hiển linh phù hộ đây
mà.
Cô căng thẳng nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, đã tám giờ bốn
mươi rồi, không thu xếp thì sẽ không kịp mất. Cô hưng phấn sải những
bước nhảy Valse vào phòng vệ sinh, bất cẩn đâm sầm vào cửa. Sờ chỗ đau
trên trán, cô cảm thấy đó là Thượng đế đang nhắc nhở, cô lại có công việc
rồi, chuyện này là thật!
Có câu, Thượng đế đóng một cánh cửa, nhất định sẽ mở cho bạn một
cánh cửa khác. Câu này là chân lý với người khác, còn với Giang Văn Khê,
ngay cả một cánh cửa sổ mà Thượng đế còn không để cho cô, huống hồ là
một cánh cửa.
Nhìn miếng giẻ trong tay, Giang Văn Khê lặng lẽ cười đau khổ, cô biết
ngay là Thượng đế sẽ không chăm sóc mình mà.
Cô ngây thơ tưởng rằng Quỷ Tóc Bạc kia là Jesus tái thế, thực ra hắn
vốn chỉ là một tên tiểu nhân ti tiện lòng dạ hẹp hòi lại còn thù dai.
Thử việc ba tháng, mỗi tháng một ngàn tệ, đối với tiền lương thử việc cô
vốn không trông mong có đột phá gì, điều khiến cô căm phẫn nhất là mỗi
tháng phải trừ năm trăm tệ để trả cho bộ quần áo mà đêm đó cô đã hủy diệt.
Thượng đế ơi, hai mảnh vải một đen một trắng đó được may bằng vàng
hay sao? Khác một chữ với Benz, áo sơ mi ấy tốn những hơn ba ngàn tệ,
chiếm hai chữ trong tên triết gia Marx, chiếc quần tây ấy mất hơn bốn