giờ hai mươi chín phút, Dương Mẫn sẽ cùng lúc rút ra mấy tấm thẻ, “tít tít
tít tít” một tràng dài. Cô ngồi bên cạnh chỉ có thể chớp mắt nhìn, sửng sốt
theo dõi mọi thứ.
Hôm nay Dương Mẫn đến muộn, cô mừng là không ai gọi điện thoại để
yêu cầu quẹt thẻ. Nói thực là, không phải cô không thông cảm, mà là “Đức
Phật qua sông, khó giữ mạng sống”, cô chỉ mới đến nửa tháng, nếu bị
phòng Nhân sự hoặc trưởng phòng bắt cô làm đại diện quẹt thẻ, hại cô lại
mất việc thì cô chết đi cho xong.
Đang định đến nhà vệ sinh giặt giẻ lau thì lúc ấy, tiếng chuông máy tổng
đã vang lên. Giang Văn Khê thấy da đầu cứ tê dại, do dự một lúc rồi bất đắc
dĩ quay lại, nghe điện thoại bằng giọng ngọt đến phát ngán: “Xin chào!”.
Bên kia vẳng đến một giọng lạ: “Tiểu Dương, Triệu Bảo Thắng đây,
giúp tôi quẹt thẻ!”.
Giang Văn Khê có vẻ kinh ngạc: “Tôi không phải Dương Mẫn, cô ấy
chưa đến…”.
“Không phải Dương Mẫn? Cô là người mới đến phải không?”
“… Vâng”, Giang Văn Khê đáp khẽ.
Bên kia lại nói: “Tôi ở lầu dưới, cô giúp tôi quẹt thẻ đã, lát nữa tôi sẽ lên
ngay”.
“Ồ…” Giang Văn Khê khó xử, nhìn những cái tên trên dãy thẻ chấm
công, cô dè dặt hỏi, “Xin lỗi, liệu có thể lặp lại họ tên của anh không? Và
phòng nào nữa?”.
Bên kia im lặng mấy giây rồi sau đó vẳng đến tiếng thở dồn dập do tức
giận: “Sao cô làm tiếp tân được hả, ngay cả tên nhân viên trong công ty
cũng không nhớ?”. Bên kia vừa nói dứt thì máy chấm công đã vang lên điệu