ngàn? Tại sao nhất định phải ném bộ quần áo đó đi, đem giặt tẩy là được
mà? Nếu chỉ đền phí giặt ủi, bây giờ cô có thể móc ra trả ngay mà.
Người lắm tiền đúng là chỉ biết tạo nghiệt!
Đáng buồn hơn là, khi cô khóc lóc kể lể với Lý Nghiên, cô nàng không
những không an ủi mà còn nói rằng Giang Hàng chịu thu nhận là cô đã may
mắn chán rồi.
Cô thực sự không nghĩ ra, vốn xưa nay tính tình mình luôn ôn hòa sao
cô có thể uống say rồi trở thành tên cuồng bạo lực như thế chứ.
Vị trí công việc mà cô đang đảm nhiệm nếu nói dễ nghe một chút là tiếp
tân, nói khó nghe một chút là cô em sai vặt trong văn phòng. So với làm
nhân viên thu ngân trước kia thì hình như cô càng thê thảm hơn.
Có câu nói: Sinh, dễ; sống, dễ; sinh sống không dễ.
Vì sinh tồn, cô chịu vậy!
Cô luôn an ủi chính mình: Giang Văn Khê, biết bây giờ có bao nhiêu
người thất nghiệp không? Mày có một công việc ô sin như bây giờ để làm
thì nên biết đủ đi.
Cầm mảnh giẻ trong tay, cô lau chùi bóng loáng đồng hồ chấm công,
còn một phút nữa là đến giờ vào làm, cô có thể thở phào rồi.
Trước kia làm ở siêu thị gần ba tháng, còn bây giờ làm việc ở khu văn
phòng lầu bốn được nửa tháng. Chỉ nửa tháng này mà cô đã biết được, mỗi
buổi sáng từ tám giờ hai mươi lăm phút đến tám giờ ba mươi phút, máy
tổng rất có quy luật cứ vài giây lại reo một lần. Lúc này, Dương Mẫn, cũng
là tiếp tân, sẽ giành đi nghe máy tổng. Điện thoại vừa cúp, cô liền nhìn thấy
Dương Mẫn rút thẻ chấm công của một đồng nghiệp nào đó nhét vào máy
chấm công, “tít tít” một tiếng, hoàn thành nhiệm vụ. Có lúc vào khoảng tám