Vốn đã hơi do dự, nhưng chiếc cà vạt này đúng là rất đẹp, tuy chưa từng
thấy anh thắt cà vạt màu này bao giờ, nhưng cô nghĩ khi anh thắt nhất định
sẽ rất đẹp. Lý Nghiên thấy cô do dự cũng khuyến khích cô mua, nói rằng
anh thắt cái này nhất định sẽ là tiêu điểm nổi bật nhất trong đám người. Có
điều không cần sự trợ giúp của chiếc cà vạt, anh vốn dĩ đã là người nổi bật
nhất rồi. Cuối cùng, vì thích nên cô vẫn mua, thậm chí còn tốn hơn nửa
tháng lương của mình.
Nhưng tại sao anh lại có vẻ mặt đó? Hình như không thích món quà này
lắm.
“Nếu anh không thích màu này thì em đi đổi vậy”, không giấu nổi vẻ
buồn bã, cô đưa tay định lấy lại món quà.
Lạc Thiên sực tỉnh, căng thẳng giữ túi quà bên cạnh, nhướng mày: “Ai
bảo anh không thích?”.
“Nhưng anh đang tỏ vẻ gì đó?”
“Trầm tư.” Anh thẳng thắn, “Anh đang nghĩ phải phối với quần áo gì”.
Đúng là đồ đáng ghét, muốn phối với quần áo gì thi về nhà trầm tư
không được à? Suýt nữa làm cô tưởng anh không thích. Cô tức tối, hành hạ
món ăn trong đĩa, nhưng khóe môi lại không kìm chế được mà nở một nụ
cười.
Bỗng nhớ đến tình huống trong phim, thế là cô nâng ly rượu vang lên,
mỉm cười với Lạc Thiên, nói: “Cheers!”.
Lạc Thiên thấy bộ dạng ngô nghê của cô thì không kìm được cười khẽ
thành tiếng, nâng ly lên định nói “Cheers” thì lúc đó, tiếng chuông điện
thoại reo vang.