“Không cần đâu”, cô khoát tay lia lịa.
Kháng cự vô hiệu, không đầy mấy giây sau, cô đã bị Lạc Thiên đẩy cả
người lẫn trang phục vào phòng thử đồ.
Vào trong phòng, Giang Văn Khê cắn chặt môi, do dư một lúc rồi cô
vẫn mặc thử bộ lễ phục đó.
Nhưng, sao phần ngực của bộ này thiết kế thấp quá vậy? Không cần cúi
xuống, chỉ cần từ tầm mắt của cô nhìn xuống là khe ngực đã lộ rõ ra. Cô
đứng thẳng lên, soi mình trong gương, cô thừa nhận, vô cùng hợp với dáng
cô, chết tiệt, đẹp thật, nhưng phần ngực, phần ngực... Chết thật? Kiều này
làm sao ra gặp ai được.
Lạc Thiên đợi mãi cũng không thấy Giang Văn Khê bước ra, liền đưa
tay gõ cửa phòng: “Này, chắc em không ngủ trong đó luôn chứ?”.
Nghe giọng anh, cô tỏ ra đau khổ, cuống lên: “Không phải, Chỉ là... chỉ
là em cảm thấy bộ này không hợp với em ắm. Hay là em cứ mặc quần áo
của mình là được rồi”.
Jessie im bặt, nhìn lên chùm đèn pha lê tinh xảo trên trần nhà.
Bộ này là bảo vật của cô, không phải người cô thích thì cô sẽ không dễ
dàng cho người ta thử. Cái gọi là không hợp chẳng qua chỉ là ý kiến cá nhân
của cô gái bảo thủ bên trong mà thôi. Cô nàng đó đúng là động vật quý
hiếm, thời buổi này có cô gái nào không hở hang một chút đâu, nếu được
phép thì không chừng trên phố toàn là những người nude rồi.
Lạc Thiên đứng ngoài, khẽ nhíu mày: “Em ra ngoài đã, cho anh và
Jessie ngắm thử”.
“Không được”, giọng bên trong từ chối thẳng.