“Không sao, cho dù xấu đến mấy, anh và Jessie cũng không cười em
đâu. Ra ngoài đi.”
“Không mà”
“Ra ngoài đi”
“Không được, thật sự là không hợp. Em cứ mặc quần áo của mình vậy.”
Dọa dẫm cũng
không được!
“Vậy, em muốn anh phá cửa vào kéo em ra hay là tự mình ra?”
Cuối cùng, dưới sự uy hiếp nóng nảy của Lạc Thiên, Giang Văn Khê hai
tay che ngực, chậm rãi bước ra.
Jessie tiến lên phía trước, kéo tay cô xuống, huýt sáo một tiếng, khen
ngợi: “Perfect!”.
Lạc Thiên chăm chú nhìn người phụ nữ đã thay trang phục, cơ hồ như
mất hồn trong tích tắc, cơ thể xinh đẹp ấy phối với bộ lễ phục gợi cảm, đẹp
đến mức khiến người ta không rời mắt đi được. Ánh mắt anh nhìn từ gấu
váy chầm chậm hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngực cô, tuy cô đã xõa
tóc xuống che phía trước, nhưng vẫn không thể giấu hết cảnh xuân ở đó.
Bộ trang phục chết tiệt này thiết kế kiểu gì vậy?
Bỗng, anh sa sầm mặt, đứng lên bước nhanh đến giá áo nhanh chóng
chọn một bộ khác rồi nhét vào tay cô đang nhăn nhó mặt mũi.
Hai tay vuốt ve phần lưng trần của cô, làn da mịn nhẵn dưói lòng bàn
tay khiến anh lưu luyến, nhưng lại không thể kiềm chế được mà nói một
cách thô bạo: “Không phải không hợp, mà là rất không hợp! Thử bộ này!”.