Anh lại đẩy cô vào phòng thử đồ.
A, hung dữ thế làm gì? Đã nói là không hợp rồi mà cứ bắt cô phải ra
ngoài.
Cô cắn môi, bó tay, lại thay bộ khác.
Lạc Thiên quay lại, trừng mắt nhìn Jessie đang quan sát hai người, ánh
mắt không vui trách móc cô thiết kế trang phục kiểu gì.
Vải ít tói nỗi đến ngực cũng không che được, càng khiến người ta xấu
hổ hơn là phần lưng lộ ra một khoảng lớn, ngay cả khe mông cũng thấy. Cứ
nghĩ đến cảnh Giang Văn Khê mặc bộ này xuất hiện trong bữa tiệc, dẫn đến
bao cặp mắt dừng lại trắng trợn nhìn ngó cơ thể cô là anh lại không kìm
được muốn giết người.
Chuyện bị người ta “ăn đậu hũ (1)” biến tướng như thể, anh tuyệt đối
không cho phép xảy ra với ngọn cỏ của anh, muốn ăn cũng chỉ có thể là
mình anh thôi.
(1)Từ lóng trong tiếng Trung ý chỉ việc nhìn ngắm, đụng chạm da thịt
người khác.
Giọng anh rất bất mãn: “Cô đúng là tính toán kỹ quá, tiết kiệm vải thật”.
Jessie tỏ ra vô tội, từ khi cô mở tiệm đến nay, chưa có khách hàng nào
phàn nàn vải may trang phục của cô quá ít cả.
Như Giang Văn Khê đã nghĩ, cô đúng là phải thử liên tục.
Không biết đã thử hết bao nhiêu bộ rồi, cuối cùng cũng có một bộ vừa
mắt Lạc Thiên, vì bộ lễ phục màu tím cổ yếm này ngoài việc hở vai ra thì
phần ngực và lưng đều kín đáo, tôn lên được khí chất của cô.