Ngồi trong xe, Giang Văn Khê cảm nhận được cơn giận toát ra từ Lạc
Thiên.
Cô cúi đầu, cắn môi nói: “Anh giận sao? Nhưng em cảm thấy bỏ ra
nhiều tiền như vậy để mua một bộ quần áo mặc không được mấy lần thì thật
không đáng”.
“Không.” Lạc Thiên quay sang thắt dây an toàn cho cô, khuôn mặt lập
tức dịu lại, “Nếu thích thì tốn thêm tiền nữa cũng xứng đáng. Nhưng có
những thứ, dù em có nhiều tiền đến mấy cũng không thể nào thích được”.
Giang Văn Khê ngẩn ngơ nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm như không có đáy
của anh, thở dài, hình như lời nào xuất phát từ anh đều trở nên có lý.
Từ thành phố N đến S tuy chỉ lái xe hơn hai tiếng đồng hồ nhưng khi xe
họ đến S thì trời đã tối.
Ấn tượng của Giang Văn Khê với S chi vẻn vẹn trong ký ức lúc tám,
chín tuổi, S lúc đó nhiều nước, nhiều cầu, nhiều nhà cổ.
Chiếc xe vào S, đi khoảng hơn hai mươi phút, cuối cùng dừng lại trước
khách sạn XX.
Giang Văn Khê mặc quần áo đi chơi, khoác ba lô, dáng vẻ đáng yêu,
nắm tay Lạc Thiên mặc âu phục đi vào sảnh khách sạn, khiến bao con mắt
phải chú ý.
Giang Văn Khê nhìn quanh quất, ý thức được trang phục của mình thật
không phù hợp với người đàn ông xuất sắc bên cạnh, vội đẩy tay anh ra,
đứng ở vị trí cách anh ba, bốn mét.
Lạc Thiên cau mày quay lại: “Em đang làm gì vậy?”.
“Không có gì.” Cô không dám nhìn thẳng anh.