“Vâng, một giường, rộng hai mét.” Cho dù lăn lộn cỡ nào cũng không
thành vấn đề.
Giang Vãn Khê không kìm được, than vãn: “Thực khó tin khách sạn to
như thế mà chỉ còn lại một phòng, lại chỉ có một giường” Cho dù rộng hai
mét thì cũng vẫn là ngủ chung giường.
“Thưa cô, đầu tiên, tôi xin được thay mặt khách sạn gửi đến cô lời xin
lỗi sâu sắc, tin rằng cô cũng biết thành phố S là thành phố du lịch có lịch sử
lâu đời và phong cảnh như tranh vẽ, mùa này đang là mùa cao điểm du lịch,
các phòng đều đầy cũng là chuyện bình thường.” Anh tiếp tân kia mím cười
nói với Giang Văn Khê, rồi sau đó lại cười một nụ cười đầy mờ ám với Lạc
Thiên, “Nếu cần, tôi sẽ làm thủ tục nhận phòng cho cô”.
Lạc Thiên nhìn anh chàng tiếp tân đó, hơi nheo mắt lại, nhận được thông
tin truyền đến từ mắt anh ta, anh chỉ hơi cau mày nhưng không nói gì.
Giang Văn Khê khẽ kéo áo Lạc Thiên, nói: “Chúng ta... hay là đổi sang
khách sạn khác đi”. Ngủ chung giường thì quá là không an toàn.
Anh chàng tiếp tân kia nghe thế thì nói ngay: “Thưa cô, khách sạn của
chúng tôi là lựa chọn đầu tiên củacác lữ khách hoặc khách hàng đi công tác
đến thành phố S này, hiện giờ đã là tám giờ tối theo giờ Bắc Kinh, cũng là
giờ cao điểm nhận phòng của các khách sạn, khách sạn gần đây nhất cũng
phải mất hai mươi đến ba mươi phút lái xe, nếu cô và ngài đây trong vòng
nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tìm được khách sạn thì e rằng...”. Ngụ ý là,
phải ngủ ngoài đường, thế nên hãy làm thủ tục nhận phòng nhanh lên.
“Không cần nói nữa, lấy phòng đó đi”, Lạc Thiên lấy chứng minh nhân
dân ra.
“Vâng, xin ngài đợi một chút.” Anh chàng tiếp viên mỉm cười nhận lấy
chứng minh nhân dân của Lạc Thiên rồi làm thủ tục nhận phòng của anh.