“Haizzz, cậu không nói thì không nhận ra, bây giờ thấy cũng hơi giống
thật.”
Giang Văn Khê ngửa đầu uống cạn rượu trong ly, cầm ly rượu rỗng
trong tay, càng lúc càng siết chặt như muốn bóp vỡ ly rượu vậy.
Cô không hề biết rằng từ một góc độ nào đó,cô lại giống người phụ nữ
kia.
Hỉnh như nhận ra phía trước có người đang nhìn mình, cô ngước lên, ở
gần đó có một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đen gợi cảm, tôn lên khí
chất cao quý của cô ta.
Ồ, là người phụ nữ mà cô trông giống ở một góc độ nào đó, Châu Mộng
Kha.
Cô nhìn Châu Mộng Kha tiến những bước uyển chuyển đến gần mình,
bất giác muốn từ chối trò chuyện với cô ta nên lạnh lùng quay đi. Sau lưng
cô, những người nãy giờ xầm xì bàn tán nhìn cô hoảng sợ, sau đó chớp
chớp mắt ngượng ngùng rồi biến mất trong đám người.
“Tôi cứ tưởng A Thiên không đến cơ”, giọng Châu Mộng Kha giống hệt
vẻ ngoài của cô ta, dịu dàng ngọt ngào.
Giang Văn Khê từ từ quay lại, khóe môi nở nụ cười quyến rũ, xem như
câu trả lời.
Châu Mộng Kha khó tránh khỏi ngại ngùng, lại nói: “Có phải cô đã quên
tôi là ai rồi không? Ở N, trong hôn lễ của Châu Thành, chúng ta đã gặp
nhau. Chào cô, tôi là Châu Mộng Kha, rất vui được gặp lại cô”. Châu Mộng
Kha đưa tay ra với cô.
Ngần ngừ một lúc rồi Giang Văn Khê vẫn đưa tay ra bắt lại: “Tôi nhớ,
rất vui được gặp lại cô”.