Châu Mộng Kha nhìn cô, khẽ nói: “Tôi rất vui vì A Thiên có cô ở bên
cạnh”.
Giang Văn Khê không hề cảm thấy niềm vui của Châu Mộng Kha,
ngược lại là một sự chua chát rõ rệt. Cô cười khẽ, trả lòi: “Duyên phận trời
đã định”. Giây sau đó, ánh mắt lại dừng ở hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy
nhau của hai người, sau đó nhìn Châu Mộng Kha như nói: Có thể buông tay
ra được chưa.
Vẻ mặt Châu Mộng Kha hơi cứng lại, dần dần rút tay về, cụp mắt
xuống, chăm chú nhìn vòng tay pha lê rất đặc biệt trên cổ tay Giang Văn
Khê, khen ngợi: “Vòng tay đặc biệt quá”.
“Anh ấy đích thân làm cho tôi.” Giang Văn Khê không hề biết rằng bản
thân lại có thể nói dối tự nhiên, mắt không hề chớp lấy một cái như thế.
Sắc mặt Châu Mộng Kha bỗng tái mét, gương mặt Giang Văn Khê cũng
không có nụ cười chiến thắng, sắc mặt cũng không khá hơn Châu Mộng
Kha. Không hiểu vì sao, đối diện với cô ta, Giang Vãn Khê không thể thản
nhiên như đối với Tăng Tử Kiều.
Ai chẳng biết cậu ta và Châu Mộng Kha năm ấy yêu nhau điên cuồng
thế nào... Cái cô họ Giang gì gì ấy, nhìn từ một góc độ nào đó cũng rất
giống Châu Mộng Kha...
Từng tiếng nói vang vọng, như đang gặm nhấm trái tim cô.
Cô đặt ly rượu rỗng lên khay nước mà nhân viên phục vụ bưng qua, khẽ
nói với Châu Mộng Kha đang đứng đờ đẫn: “Rất xin lỗi, tôi xin phép đi
trước”.
Không đợi Châu Mộng Kha hoàn hồn, cô đã cương quyết bỏ đi.