Trong nhà vệ sinh, dưới ánh đèn vàng mờ, Giang Văn Khê nhìn chằm
chằm vào gương một lúc rồi cười, sau đó lại bĩu môi, quan sát kỹ mỗi một
bộ phận trên gương mặt, lẩm bẩm: “Giống chỗ nào? Góc nào giống? Một
đám không có trình độ thưởng thức”.
Cô thở dài rồi ra khỏi đó. Sảnh tiệc ồn ào khiến cô bực bội, cô nhìn xung
quanh tìm Lạc Thiên nhưng không thấy bóng anh đâu.
Một nhân viên phục vụ bê khay đi ngang qua, cô tiện tay lấy xuống một
ly rượu vang, mắt vẫn nhìn ngó đám đông để tìm Lạc Thiên.
Cô cầm ly rượu đứng ngoài cửa, vừa quay lưng đã thấy Phương Tử Hạ
hai tay co thành nắm đấm, vẻ mặt giận dữ từ bên ngoài bước vào sảnh tiệc.
Ở hôn lễ của Châu Thành, cô gặp Phương Tử Hạ đang nổi giận ở trước
cửa nhà vệ sinh, còn lần này lại nghiêm trọng hơn lần trước, vì anh ta bước
nhanh qua cô bất cần đụng một cái, chi cúi đầu khẽ nói “Xin lỗi” rồi vội vã
đi mất.
Cô dịch ra một bước về phía sau, quay đầu nhìn theo hướng Phương Tử
Hạ vừa bước vào, ở cuối hành lang ánh đèn rất tối.
Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cô quay người chậm rãi đi đến đầu kia của hành
lang.
Cô ghét cảm giác này, cô luôn nghĩ rằng mình sẽ không gặp phải tình
huống bạn trai gặp lại bạn gái cũ hay tình nhân cũ, thế nhưng bao giờ cũng
xảy ra.
Đúng ở ngã rẽ, cô khựng lại.
Dưới ánh đèn dìu dịu, trên tấm kính phía trước phản chiếu rõ bóng hai
người.