Giang Văn Khê chưa từng thấy ai trơ trẽn như vậy, lén lút vụng trộm mà
còn lấy đó làm tự hào. Tâm sự bị vạch trần, cô không giận còn cười, quay
lại nhìn Vương Hạo Lỗi, ngồi xuống cạnh hắn, nhếch môi: “Là Vương tiên
sinh phải không, anh muốn nói chuyện gì?”
Nếu cô cứ thế bỏ đi, cô cảm thấy quá có lỗi với bản thân. Tại sao cái
người đàn ông chết tiệt đó có thể thẳng thừng gặp người tình cũ, còn cô lại
phải một mình ở đây đập ly để giải sầu? Thấy có người muốn làm quen, vì
sao phản ứng đầu tiên trong đầu cô lại là tránh xa? Phải giữ gìn vì ai chứ?
Nực cười!
Vương Hạo Lỗi thấy cô nhẹ nhàng ngồi xuống thì hai mắt sáng rực, như
đang xem xét một thứ bảo vật hiếm có, hắn thưởng thức cô từ trên xuống
dưói một lượt, ánh mắt cuối cùng tham lam khóa chặt vào phần ngực đầy
đặn của cô
Đúng là một bảo vật khiến người ta ngứa ngáy cả tim!
“Gọi là Vương tiên sinh thì xa lạ quá, tôi sẽ không ngại nếu cô gọi tôi là
Hạo Lỗi đâu”, Vương Hạo Lỗi viện cớ nhích lại gần cô.
Hạo Lỗi? Cô buồn nôn. Nếu không vì muốn mượn cớ để tìm hiểu vài
điều cô muốn biết thì chắc chắn cô tuyệt đối sẽ không cho ánh mắt hắn
dừng lại thêm giây nào trên người mình, nhất định cô sẽ móc mắt hắn ra.
Người dựa ra sau, so ra thì xem như đã kéo giãn khoảng cách.
Vương Hạo Lỗi cũng thuận thế dựa người ra sau, đưa cánh tay vòng qua
lưng ghế, trông như có vẻ đang ôm Giang Văn Khê vậy.
Cô siết chặt nắm tay, tự nhủ phải nhẫn nhịn.
Vương Hạo Lỗi tiếc nuối: “Tôi chỉ thấy rất tò mò, với điều kiện tốt như
Giang tiểu thư, sao lại chịu nhún nhường vì cậu ta?”. Vương Hạo Lỗi vắt