chéo chân, cười rất kiêu căng.
“Nhún nhường?” Giang Văn Khê nheo mắt, nghi ngờ hắn có phải dùng
từ sai hay không, “Tôi lại cảm thấy tôi đang trèo cao”.
“Ha ha ha, trèo cao? Đúng là buồn cười.” Vương Hạo Lỗi nói giọng
châm biếm, “Hôm nay bất kỳ một người phụ nữ nào ở đây, dùng hai từ
“Trèo cao” đều cảm thấy là đã đề cao cậu ta quá”.
Giang Văn Khê nổi giận: “Anh si nhục vị hôn phu của tôi trước mặt tôi
như thế, không cảm thấy thất lễ à?”.
Vương Hạo Lỗi cười càng to: “Giang tiểu thư, cô trốn ra đây, lẽ nào
không phải vì bắt gặp cậu ta lén lút gặp mặt người yêu cũ? Lẽ nào không
phải vì giận cậu ta? Chuyện này mọi người có mặt ở đây không cần nghĩ
cũng có thể đoán ra. Chuyện hai người họ lúc đầu, cô biết được bao nhiêu,
hiểu được bao nhiêu so với người đã chơi với họ từ nhỏ đến lớn như tôi?
Tôi đâu cần sỉ nhục cậu ta, cho dù cậu ta lúc này đã oai phong như thế thì
sao? Cũng mãi mãi không thể xóa đi sự thật cậu ta đã ngồi tù vào mười năm
trước”.
Lời của Vương Hạo Lỗi như một quả bom, nổ “Đùng” trong tim Giang
Văn Khê.
Từ nãy đến giờ, trong đầu cô luôn nghĩ đến chuyện mười năm trước mà
mấy bà tám kia nói, rốt cuộc là chuyện gì mà phải do tòa án phán quyết?
Bây giờ nghe chuyện Lạc Thiên từng ngồi tù từ Vương Hạo Lỗi, tim cô thắt
lại, cô không thể tín rằng người đàn ông ưu tủ như thế, với bỉ mật không thể
nói ra của mười năm trước đè nặng trên vai, lại đã từng ngồi tù. Chẳng trách
lúc đầu bước vào đây, ánh mắt mọi người đều có vẻ khỉnh bi không che
giấu.
Mười năm trước, Lạc Thiên chắc đang học đại học.