Ánh mắt cô nhìn xuống đôi giày da của người đàn ông trước mặt, hừ
lạnh trong lòng, không hổ là bạn học. Ngày đẹp tháng tốt, họp mặt lớp cũ,
thực sự tiện cho mọi người đến đây vụng trộm với nhau.
Vương Hạo Lỗi hình như không hiểu sắc mặt người ta, cũng mặc kệ cô
có đồng ý hay không, tự mình ngồi xuống cạnh cô, cố ý ngồi ở vị tới gần cô
nhất.
Cô cau mày, xích sang một bên, ai ngờ Vương Hạo Lỗi lại nhích lại gần
cô. Cứ thế hai lần nữa, cô không thề chịu nổi cái gã đàn ông không mời mà
đến, vô cùng buồn nôn ấy, đứng phắt dậy định bỏ đi.
Ngờ đâu Vương Hạo Lỗi nắm lấy tay cô.
Cô quay lại trừng mắt nhìn hắn, hất mạnh ra, giận dữ nói: “Xin anh hãy
tự trọng, nếu xảy ra phiền phức không đáng có, hậu quả tự chịu”.
“Giang tiểu thư hà tất phải giận dữ như thế? Thực ra, chẳng qua tôi chỉ
muốn trò chuyện một chút với cô thôi. Lẽ nào Giang tiểu thư không nghĩ
rằng trong một đêm đẹp như thế này, vô tình gặp gỡ, chính là duyên phận
mà trời đất đã sắp đặt sao”, ánh mắt Vương Hạo Lỗi toát ra quá nhiều ẳn ý.
Duyên phận?
Cô cười lạnh một tiếng, cô lại không thấy đó duyên phận nên chỉ lạnh
nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi đi trước”.
Vừa định bước đi thì cô nghe người sau lưng cười vui vẻ: “Kẻ khiến cho
Giang tiểu thư xinh đẹp của chúng ta tức giận đến độ đập vỡ ly rượu, nhất
định đã làm chuyện gì khiến cô không vui phải không? Để tôi đoán thử
người đó là ai nhé? Ổ, nhất định là người đã đưa Giang tiểu thư đến đây.
Rốt cuộc cậu ta đã làm gì khiến cô buồn bực như vậy? Để tôi bạo gan đoán
thêm lần nữa. Có phải cậu ta đã làm chuyện gì có lỗi với Giang tiểu thư?
Chẳng hạn như... giống tôi lúc nãy”.