Cuối cùng cô đã hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào rồi!
Hóa ra là nước mắt.
Bóng in trên cửa kính, vẻ mặt ấy, tư thế ấy...
Hóa ra là nước mắt...
Cô cười chua chát, ngửa cổ uống cạn rượu vang, cầm ly rượu càng lúc
càng chặt như muốn bóp vỡ nó. Bỗng, quay nhìn bồn phun nước, cô ném
mạnh ly rượu, chỉ nghe “Choang” một tiếng, tiếng pha lê vỡ hòa lẫn vào
tiếng nước róc rách.
“Ném đồ lung tung là không có đạo đức đâu, đặc biệt là trong một đêm
thế này, mảnh vỡ thủy tinh rơi vãi đâm vào chân người đẹp thì không tốt
đâu”, một giọng bông đùa chói tai của đàn ông vang lên.
Giang Văn Khê bực bội ngẩng đầu, nhờ ánh đèn ẩn hiện, cô nhìn thấy
một người đàn ông xuất hiện ở lối đi nhỏ phía đối diện bồn nước.
Cô không nhìn rõ tướng mạo người đó, nhưng chỉ dựa vào giọng nói, cô
biết mình đã nghe ở đâu đó, giọng nói này rất đáng ghét. Đen khi hắn ta
đứng trước mặt, cô mới nhìn rõ hóa ra là người nhìn kiểu gì cũng thấy dung
tục, người mới vào đây đã nghe hắn mở miệng giễu cợt Lạc Thiên - Vương
Hạo Lỗi.
Ánh mắt vừa thu lại, cô đã liếc thấy từ lối đi nhỏ đó có một bóng người
vội vã lẻn ra, gấu váy bay bay, bước nhanh đến đầu kia của bồn phun nước.
Bỗng nghe thấy bóng người ấy kêu lên một tiếng, hình như chân giẫm phải
thứ gì đó.
Cây cối hai bên lối đi rất rậm rạp, ánh đèn dường như không thể xuyên
qua tán lá dày, âm u như thế, thích hợp cho việc làm chuyện mờ ám, càng
thích hợp để lén lút vụng trộm.