Gập điện thoại lại, cô buồn bã ngồi xuống sofa, nhìn chiếc vòng bươm
bướm pha lê lóng lánh trên tay, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài.
Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi, cô đã từ thiên đường rơi
xuống địa ngục.
Trong quầy bar ở K.o, A Ken nhìn chai Whisky trong tay, băn khoăn
không biết có nên đưa cho ông chủ đang gục trước quầy, ý thức đã bắt đầy
lộn xộn hay không.
Quản lý quản bar Đoạn Mộc vừa giải quyết xong một vị khách khó
chiều, chạy đến quầy, lườm A Ken một cái: "Tôi đã bảo cậu đừng pha chế
rượu cho anh ấy rồi mà?!".
"Quản lý, anh vừa quay đi là ông chủ lại ép tôi pha chế. Tôi không làm
thì kết quả anh biết rồi đó, anh bảo tôi phải làm sao?", A Ken bị kẹt giữa hai
người, khổ mà không nói được gì.
Nói đi nói lại thì cậu ta cũng không muốn làm, nhưng người trước mặt là
ông chủ, nếu ông chủ không vui thì chỉ một câu thôi, cậu lúc nào cũng
chuẩn bị tính thần mà biến khỏi đây. Cả tối nay cậu chưa phục vụ khách
nào,ông chủ ra lệnh cho cậu lấy tất cả các loại rượu trong bar pha chế thành
một ly, bây giờ đã là mấy ly rồi, cậu không nhớ nữa. Ông chủ ngay từ đầu
đã không nói gì mà cứ uống rượu liên tục, hiện giờ chi gào lên 'Tại sao lại
là cô ấy ', nếu cứ tiếp tục uống nữa, cậu nghĩ đêm nay mình có thể chỉ pha
được rượu cho ông chủ thôi.
Đoạn Mộc rủa mấy câu, nhìn Lạc Thiên bên canh, hai tay vừa đụng đến
vai anh đã bị anh gạt đi. Lúc ông chủ nốc rượu mà khuyên can, khác nào
nhổ lông trên đầu cọp. Trước kia anh ta đã khuyên một lần, suýt nữa bị ông
chủ một cước đá văng ra khỏi K.o rồi.
Đoạn Mộc cũng khó xử.