Thẩm Tiên Phi nhận lấy khăn nóng mà phục vụ đã chuẩn bị sẵn, vừa lau
nhẹ nhàng cho Lạc Thiên vừa trả lời: "Tửu lượng cậu ấy rất cao, dù sao
cũng cao hơm anh".
"Tửu lượng cao? Thế này mà cũng gọi là cao hả? Cứ ôm ghì lấy em hỏi
em tại sao? Chết tiệt, em làm sao biết tại sao anh ta lại uống nhiều thế này?
Haizz, còn nữa, váy em mới mua bị anh ta nôn ra hết rồi! Nếu không vì nể
tình anh ta đã ra sức giúp tìm nhẫn thì em thật muốn đạp hai phát lên mặt
anh ta làm kỷ niệm." Tang Du kéo chiếc váy ướt đẫm, "Không được, tối nay
em phải về tìm hoá đơn, ngày mai phái người mang đến văn phòng anh ta".
Tiền quần áo nhất định phải bắt tên quỷ sứ này trả. Chết tiệt, hiếm khi
tối nay rảnh rỗi ra ngoài giải trí, lại bị tên này làm mất cả hứng, nếu cô
không đòi tiền quần áo thì quá có lỗi với thời gian quý báu của cô.
"Nhất định A Thiên đã gặp phải chuyện gì đó không vui, nếu không sẽ
không uống say đến vậy, hai hôm trước thấy còn vui vẻ tươi cười, nói là
định cầu hôn bạn gái. Đợi cậu ấy dậy rồi tính." Thẩm Tiên Phi an ủi Tang
Du đang tức tối, sau đó đắp chăn cho Lạc Thiên, dặn những người trong
quán chăm sóc anh cẩn thận rồi ôm Tang Du rời khỏi đó.
Ông chủ ngủ rồi, nhân viên trong quán đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Tiên Phi trong sự nhiệt tình đưa tiễn của mọi người, rời quán bar
đi mua quần áo với Tang Du.
Hôm sau Giang Văn Khê dậy rất sớm, vẫn làm hai phần điểm tâm như
thường lệ. Cô ngồi trước bàn ăn, đờ đẫn nhìn bữa sáng không được đụng
đến, đợi Lạc Thiên xuất hiện, cuối cùng vẫn là thất vọng.
Quá tám giờ, cô thu dọn bát đũa, đi làm.
Cứ ngỡ sẽ thấy Lạc Thiên ở công ty, nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất
vọng bấy nhiêu, cả ngày anh không đến công ty. Mấy lần cô định hỏi chị