Cô đứng đờ trước cửa, quên cả bước đi, đoàn người ấy sắp đến chỗ cô.
Lạc Thiên nhìn thấy cô, chi liếc quá một cái, giọng lanh lùng rất công
thức: "Trợ lý Giang, phiền cô pha mấy ly trà, và, xin nhường đường".
Cô kinh ngạc nhìn Lạc Thiên vô cùng xa cách đó, rất nhanh, cô liền chủ
động dịch sang phải hai bước.
Anh không nhìn cô nữa, đi qua cô và vào thẳng văn phòng.
Trợ lý Giang? Cho dù ban đầu đưa cô vào Giang Hàng, anh cũng chưa
từng gọi cô là "Trợ lý Giang".
Xa lạ như thế, bất giác cô hoài nghi trước kia là cơn mơ, hay bây giờ
mới là giấc mộng.
Cô cắn môi, quay người đi pha trà.
Mấy hôm nay cô tự an ủi bản thân, bắt mình phải trấn tình, bắt đầu nhớ
lại chuyện mười năm về trước. Cô nhớ rõ sau chuyện đó cậu cô luôn buồn
bực, không chỉ là vì liên luỵ đến việc cô phải nghỉ học. Hình như cậu cô
không đến Cục cảnh sát một thời gian dài, thậm chỉ hai ba ngày cũng không
thấy tăm tích, thím cô cũng bắt đầu từ lúc đó cãi nhau với cậu, thậm chí ly
hôn, dẫn em họ đi Mỹ. Cũng quãng thời gian đó, cô nhớ cậu nói rằng, ánh
mắt con người mãi mãi không biết nói dối, vì câu nói đó là câu mà cậu cô
nói nhiều nhất trong khoảng thời gian ấy.
Cô suy đi nghĩ lại, cảm thấy sự ra đi của thím, sự bất bình thường của
cậu không thể không dính dáng đến vụ án của Lạc Thiên.
Việc cậu của cô bắt anh vào tù là sự thực, đó đã là chắc chắn, với sự hiểu
biết của cô về anh, cho dù có khóc cạn nước mắt, khóc sưng cả mắt, sự việc
này cũng sẽ không có kết quả, cách duy nhất chính là tìm ra hung thủ hãm