Hai chữ vô tình khiến cô không kịp đề phòng, cả trái tím như thắt lại, cô
buồn bã cắn môi, một lúc mới nói: "Xin lỗi, lát nữa em sẽ vào". Cô co chặt
nắm tay, quay người bỏ đi.
Trong không khí như tràn ngập mùi vị thuốc nổ, Tiểu Hàn phòng Công
trình dè dặt nhìn Tổng giám đốc Lạc. Từ sau khi trợ lý Giang ra ngoài,
Tổng giám đốc Lạc đã không còn tâm trí bàn đến chuyện bản vẽ nữa, cơn
giận ẩn giấu trong cơ thể như chỉ cần ai đó đụng nhẹ vào là sẽ phát nổ.
Mấy hôm nay trong công ty đều bàn tán vẻ kỳ quặc của Lạc Thiên, ai
cũng nghi ngờ rằng có liên quan đến trợ lý Giang đáng thương, cảnh lúc
nãy rõ ràng đã nói lên sự thực. Phải mau tìm cơ hội chuồn gấp, tổng giám
đốc mà không vui thì kẻ xui xẻo sẽ là đám cấp dưới vô tội bọn họ.
Tiểu Hàn ho khẽ mất tiếng, nói: "Tổng giám đốc Lạc, tôi nhớ ra phải gọi
điện cho TriệuCông, xác nhận một bản tài liệu, tôi đi gọi điện trước, bản vẽ
cứ để ở chỗ anh".
"ừ", Lạc Thiên đáp gọn.
Tiểu Hàn như bắt được vàng, đứng bật dậy chuồn ra khỏi văn phòng.
Tiểu Hàn vừa ra ngoài, trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại Lạc Thiên.
Nhìn bản vẽ văn kiện ngập bàn, anh bực bội đốt một điếu thuốc.
Anh đã trốn cô mười ngày, trái tìm anh như bờ biển dậy sóng, chưa bao
giờ ngừng cuộn dâng. Mấy hôm nay anh đã thử thuyết phục bản thẩn,
thuyết phục chính mình chấp nhận mọi sự thực, nhưng một cái tôi khác
không ngừng hét lên với anh: "Cô ấy là cháu Giang Vĩnh Minh, cháu của kẻ
đã đưa mày vào tù. Tình yêu? Cho dù là yêu thì có tác dụng gì? Đó là cậu
của cô ấy, là người cậu yêu kính của cô ấy. Có còn nhớ lần đầu cãi nhau với
cô ấy vì cảnh sát không? Người vốn ngoan ngoãn như cô ấy có thể dũng