cảm tranh cãi với mày vì ông cậu đó, có phải mày định cả đời sống trong
tranh cãi như thế? Hay mày có thể quên đi chuyện năm đó?".
Anh không thể quên, làm sao anh có thể quên? Ngoài trốn tránh cô, anh
không biết mình có thể làm gì, nên anh chọn cách thực hiện hạng mục công
trình ở tình ngoài sớm hơn dự kiến.
Dụi manh điếu thuốc vào gạt tàn, anh chụp lấy túi văn kiện, rời đi.
Cửa vừa mở, Giang Văn Khê nãy giờ đứng ngoài ngước lên nhìn anh,
ánh mắt đầy đau khổ: "Rốt cuộc anh định trốn đến bao giờ?".
Anh ngần ngừ một chút rồi nhanh chóng quay đi, mím chặt môi, đi lướt
qua cô.
Khi Giang Văn Khê hoàn hồn lại thì anh đã ra khỏi văn phòng, vào
thang máy.
Dù ra sao thì hôm nay nhất định phải nói rõ với nhau.
Cô đuổi theo, nhưng vẫn chậm một bước, thang máy đã đóng lại, chỉ còn
lại gương mặt vô cùng lanh nhạt của anh. Cả hai thang máy đều đang đi
xuống, cô vội vã đến cầu thang thoát hiểm, chạy bộ xuống dưới.
Chạy đuổi theo anh đến tận bãi đậu xe, khi thấy chiếc xe màu đen quen
thuộc từ từ ròi khỏi chỗ đậu, cô bất chấp tất cả, lao đến giơ hai tay ra, chặn
trước đầu xe.
Âm thanh chói tai của bánh xe ma sát với mặt đất vang lên, chiếc xe
thắng gấp, dừng lại.
Tay anh nắm chặt vô lăng, tím đập thinh thịch, suýt chút nữa thì xe đâm
vào cô rồi.
Cô nàng chết tiệt này, điên rồi sao?