hại anh năm nào, trả lại sự trong sạch cho anh, cũng trả lại sự trong sạch
cho cậu cô.
Chưa bao giờ mong chờ được nhìn thấy anh như lúc này, cô có rất nhiều
điều muốn nói với anh. Cô muốn nói rõ với anh, nói rõ nhân cách của cậu,
cô tin chuyện này nhất định có sự nhầm lẫn, cô muốn lật lại vụ án này vì
anh, trả lại sự trong sạch cho anh, trả lại sự trong sạch cho cậu cô, tóm cổ
hung thủ ra trước pháp luật.
Nhưng cho dù là đã nhìn thấy anh thì tình hình cũng không có chuyển
biến tốt. Cô chưa từng biết anh lại bận đến thế, đa phần đều ở khu nghĩ mát,
hoặc ở nhà hàng, hay ở các chi nhánh khác, nếu xuất hiện trong công ty,
mỗi lần cô gõ cửa định vào thì anh hoặc đang nói chuyện điện thoại, hoặc
lấy tủi văn định đi, hoàn toàn đẩy cô ra ngoài vạch đề phòng của anh, ngay
cả nửa phút cho cô nói cũng không có.
Và thế là, hai người bỗng rơi và tình trạng căng thẳng kỳ quặc.
Đến một ngày, cô phát hiện ra trên bàn chị Nghiêm có một bản thông
báo đi công tác dài ngày ở thành phố Y của anh, mới bàng hoàng nhận ra
đây không đơn giản chi là chiến tranh lanh.
Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc tan sở, cô mặc kệ văn phòng có ai
hay không, xông thẳng vào trong.
Lạc Thiên ngẳng đầu lên khỏi đống giấy tờ, nhìn Giang Văn Khê đứng ở
cửa, khoé môi khẽ động đậy, giọng điệu lanh lùng nhả ra từng chữ: "Ai cho
em vào đây?!".
Giang Văn Khê sắc mặt tái nhợt, hít thở một hơi thật sâu, nói: "Tổng
giám đốc Lạc, em có việc muốn nói với anh".
"Ra ngoài."