Cô mở mắt, trong ánh sáng yếu ớt, thấp thoáng có thể nhận ra đường nét
gương mặt anh tuấn của anh, anh nhắm nghiền mắt, phát ra hơi thở đều đặn.
Cô không biết chắc anh đã ngủ chưa, thậm chí không thể chắc chắn ngày
mai tỉnh dậy, anh có hối hận vì phút yêu đương này không. Đây không phải
là một cơn hoan lạc đơn thuần, mỗi một lần anh vào sâu trong cô, đều mang
theo nỗi hận cùng nỗi tuyệt vọng sâu sắc, muốn trả lại cô tất cả những gì
từng có, tựa như lấy cơn hoan lạc này làm cuộc chia ly cuối cùng, điều đó
khiến trái tim cô rất đau, rất đau.
Lắng nghe hơi thở đều đặn, nhìn đường nét gương mặt mờ mờ của anh,
một lúc lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm khe khẽ: “Về chuyện đó,
em không biết phải nói với anh từ chỗ nào, mọi đáp án anh cần đều nằm
trong túi hồ sơ kia, cậu của em không có lỗi với anh, ông không phải loại
người anh nghĩ, cậu đã vì anh thậm chí tính mạng của mình cũng đánh mất.
Cho dù anh tin cũng được, không tin cũng được, ngày mai em sẽ đến S tìm
chứng cứ cuối cùng”.
Nói hết những lời cần nói, bóng đêm vẫn tĩnh lặng đến mức chỉ nghe
thấy hơi thở của cô và anh.
Cô đưa tay ôm chặt lấy anh, hít thở hơi ấm đã lâu không tìm thấy.
Sáng sớm hôm sau, cô dậy thật sớm, bắt đầu làm bữa sáng.
Người đàn ông trên giường vẫn say ngủ. Cô không đánh thức anh, khẽ
khàng dọn dẹp đồ đạc xong, cô ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn anh một
lúc, rồi đi.
Xuống dưới lầu, chỉ đợi một chút, Cố Đình Hòa đã lái xe đến y hẹn.
Lên xe không lâu sau, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.