thở. Khi trái tim anh đang đau, đang chảy máu, em đang ở đâu? Đang làm
gì? Rời xa anh, ở bên hắn ta, em mới cảm thấy đó là tự do hít thở hay sao?”
Cô mấp máy môi, phát hiện sự việc trước khi được xác định chắc chắn,
dù cô giải thích thế nào cũng không thể.
Cô vụng về nhìn anh, đáp lại bằng sự im lặng. Cử chỉ ấy lại càng khơi
dậy cơn giận trong lòng anh, anh cúi xuống hôn mạnh lên môi cô.
Cô để mặc anh ngang ngược hôn mút gặm nhấm môi cô, cổ cô... cơ thể
từ từ mềm nhũn, hai tay run rẩy luồn vào mái tóc của anh. Cô không có khả
năng chống cự, vì khao khát trong lòng cũng mãnh liệt như anh.
Anh bế bổng cô lên, vào phòng ngủ, ném cô lên giường, rồi rất nhanh ập
đến, mọi thứ cản trở hai người đều được cởi bỏ nhanh chóng.
Trong bóng tối, cô gắng sức muốn nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài chiếu
vào để nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng anh không cho cô cơ hội đó, lấy tay che
kín mắt cô, bắt cô nhắm mắt lại, chỉ ngừng một chút rồi bất ngờ rướn người
tiến thẳng vào cơ thể cô.
Không có khúc dạo đầu, cảm giác đau đớn khó chịu khiến cô rên khẽ,
hai tay luồn trong mái tóc anh bất giác ghì chặt, đầu móng tay bấm sâu vào.
Rất nhanh, cơn run rẩy của cơ thể và suy nghĩ còn sót lại cũng dần dần
mờ nhòa theo động tác càng lúc càng nhanh của anh. Cảm giác mãnh liệt
khó tả khi mất đi lại có được lấp đầy cả trái tim cô, đầy đến nỗi không thể
thêm vào, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, rịn ra từ đôi mắt nhắm
nghiền.
Sau cơn hoan lạc, giữa hai người tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy nhịp
tim của nhau.