Ánh nắng xuyên qua khe hở trên màn cửa chiếu tới giường, soi tỏ gương
mặt người nằm trên đó.
Choáng váng, Lạc Thiên khó nhọc mở mắt, khi chiếc đèn đơn giản trên
trần nhà lọt vào tầm mắt, anh mới ý thức được mình đang ở đâu.
Anh chống tay gượng dậy, lớp chăn lụa mỏng trượt từ ngực xuống, cơ
thể trần trụi lại nhắc nhở “chuyện tốt” mà anh đã làm tối qua. Từ sau lần ở
nghĩa trang, đã lâu lắm rồi anh chưa ngủ ngon được như vậy, anh túm lấy
quần áo xếp ngay ngắn ở bên cạnh, nhanh chóng mặc vào. Ra khỏi giường
ngủ, không thấy bóng dáng mảnh mai ấy đâu, trong lòng tuy hụt hẫng
nhưng rất nhanh đã bị sự phẫn nộ thay thế.
Anh nhìn thấy bữa sáng trên bàn, đã nhiều ngày rồi không ăn thức ăn cô
nấu, ăn những thứ khác đều nhạt nhẽo vô vị, miệng và dạ dày của anh đã bị
cô nuôi dưỡng quen rồi.
Anh không chạm đến thức ăn trên bàn, đang định đi thì nhìn thấy tờ giấy
note màu hồng dán trên cửa, nét chữ quen thuộc thanh tú viết: “Cho dù hận
thù bao nhiêu, xin anh nhất định hãy đọc xong những thứ trong túi hồ sơ
trên bàn rồi hãy đi, nếu không muốn, xem như em cầu xin anh”.
Câu nói đó đã níu bước chân anh thành công, quay lại nhìn, trên bàn quả
thực có một túi hồ sơ dày cộp.
Sau cơn hoan lạc tối qua, anh liền ngủ thiếp đi, loáng thoáng nghe thấy
cô gái ngốc nghếch kia nói đến túi hồ sơ gì đó.
Anh cầm lên mở ra, bên trong có rất nhiều tờ giấy nhật ký bị xé ra, và cả
một quyển nhật ký dày cộp, bút tích xa lạ khiến anh nhíu mày.
Chắc cô không buồn chán đến độ bắt anh xem nhật ký của ai đó viết
chứ, đang định ném xuống thì một tờ trong số đó nhắc đến cảnh anh ra tù
khiến anh bất giác thấy nghi ngại. Thời gian trôi qua từng chút, từng chút