“Đàn ông, mấy hôm nay ngày nào cũng đến.”
Là tên cảnh sát ấy! Anh cau mày.
Thím Vương thấy vẻ mặt anh thì nói ngay:
“Sao? Hai đứa lại giận dỗi à? Ôi chao, cái cậu bé này, có chuyện gì thì
nhường nhịn cô bé một chút, đàn ông mà, phải biết cúi đầu. Cái cậu đẹp trai
kia điều kiện không thua kém cậu mặt nào cả, đến lúc đó Văn Khê bị cướp
mất thì cậu chỉ có khóc đấy. Thời buổi này tỷ lệ nam nữ quá chênh lệch,
thím chỉ mong sinh được thêm mấy đứa con gái...”.
Khóe môi anh giật giật, để ngăn chặn thím Vương lại lảm nhảm tiếp,
anh móc danh thiếp ra đưa cho bà: “Cảm ơn thím, đây là danh thiếp của
cháu, bên trên có số điện thoại, nếu Văn Khê quay về, phiền thím báo cho
cháu biết”.
Thím Vương cầm tấm danh thiếp tinh xảo lên nhìn, khi ngẩng đầu lên,
anh đã ngồi vào xe, lái đi rồi.
Anh ép mình phải trấn tĩnh, vừa lái xe vừa gọi điện cho chú Thâm, rất
nhanh bên kia đã nghe máy, anh cuống lên: “Chú Thâm, bên Y con tạm thời
không đi được, con phải đến S ngay. Con đã biết năm đó ai hại con phải
ngồi tù, là Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi và Đồng Kiến Thành, cả người
anh em tốt nhất của con năm đó là Phương Tử Hạ. Về chuyện này thì trong
điện thoại không thể nói rõ hết được, đợi con quay về sẽ kể chú nghe.
Giang Vĩnh Minh để lại nhật ký của ông ấy, có rất nhiều chứng cứ, con đã
nhờ người gửi đến cho chú rồi”.
Bên kia điện thoại im lặng, một lúc sau nghe thấy giọng trầm trầm của
Giang Hoài Thâm vẳng đến: “Con hãy bình tĩnh đã, không được manh
động, chuyện gì nên làm, không nên làm, phải có giới hạn. Chú sẽ phái
người theo con đi S ngay”.