Văn Khê: “Rốt cuộc cô là ai?”, vừa dứt lời, bỗng nhớ ra cô cũng họ Giang,
“Cô là con gái Giang Vĩnh Minh?”.
Cô nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của anh ta, cười lạnh: “Tôi không phải
con gái ông ấy, con gái ông ấy đã gặp tai nạn xe cộ qua đời ở Mỹ từ lâu
rồi”.
Phương Tử Hạ bực tức nói: “Tôi mặc kệ cô là ai, hôm nay rốt cuộc cô
đến đây để làm gì?”.
“Phương Tử Hạ, tôi đang nói gì chẳng lẽ anh không biết? Mười năm
trước, anh vì danh lợi và Châu Mộng Kha, không từ thủ đoạn hãm hại bạn
thân Lạc Thiên, khiến anh ấy mang tội danh cưỡng hiếp và bị ngồi tù, sau
việc đó lại cùng Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến Thành lập
mưu hãm hại Cảnh sát trưởng Giang Vĩnh Minh đang điều tra vụ án này.”
Phương Tử Hạ nghe xong, cười lạnh: “Cô biết không, cô nói bậy thế
này, tôi có thể kiện cô tội vu khống. Nhưng nể mặt A Thiên, tôi không tính
toán với cô, nếu không có chuyện gì đặc biệt, mời cô nhanh chóng rời khỏi
văn phòng của tôi”.
A Thiên? Anh ta còn mặt dày nói ra ư. Cô biết anh ta là luật sư, tranh cãi
với luật sư thì chỉ lãng phí thời gian, lãng phí sinh mạng.
Cô liếc nhìn anh ta, rút từ trong túi ra bản photo giám định pháp y và
một cây bút ghi âm mà khó khăn lắm mới có được. Cô đẩy bản phô tô đến
trước mặt Phương Tử Hạ, sau đó nhẹ nhàng bấm nút trên cây bút.
Trong cây bút vẳng ra giọng của bác A Khánh và Trương Huy, người
giám định thứ hai, hai người kể lại tỉ mỉ những gì họ biết về vụ án năm đó.
Một lúc sau sắc mặt Phương Tử Hạ thay đổi rõ rệt, chỉ vào bản phô tô:
“Nó là đồ giả”, nói xong xé tan bản phô tô, lại tóm lấy cây bút ném mạnh