Giang Văn Khê siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng
không biết đau là gì. Có đau mấy cũng không đau bằng trái tim cô, nỗi oan
của Lạc Thiên, cái chết của cậu, đều do ba tên súc sinh đó gây ra, cô nhất
định sẽ không tha cho bọn chúng, nhất định không.
Cô dần dần bình tĩnh.
Cố Đình Hòa cau mày, cẩn thận kẹp những tờ nhật ký được xé ra vào
trong quyển nhật ký, nói: “Hiện giờ phải căn cứ vào địa chỉ ghi trên này đi
tìm bác A Khánh và Trương Huy, người thứ hai làm giám định, lấy được
giấy giám định pháp y thật sự mà anh ta mang đi, Cảnh sát trưởng Giang
năm đó chậm một bước là đã có được bản báo cáo đó, còn nữa, lời khai của
Phương Tử Hạ...”, Phương Tử Hạ là nhân chứng duy nhất có khả năng
chứng minh đêm đó đã xảy ra chuyện, nhưng lương tâm hắn đã mất, vì tiền
đồ của mình mà hãm hại người anh em tốt nhất.
“Em đi. Lát nữa em mua vé xe đến thành phố S một chuyến”, Giang
Văn Khê nói.
“Không được, một mình em đi rất nguy hiểm, Phương Tử Hạ bắt đầu từ
giây phút phản bội bạn bè thì đã cùng bọn với đám kia, không còn nhân tính
nữa.”
“Anh không cần lo, bọn chúng hiện giờ không biết trong tay em có
chứng cứ. Em biết Phương Tử Hạ năm đó làm như thế là vì điều gì, hắn có
nhược điểm.” Nhược điểm duy nhất của Phương Tử Hạ là Châu Mộng Kha,
hắn yêu Châu Mộng Kha nên mới đố kỵ với Lạc Thiên.
“Thế thì lát nữa chúng ta đến tìm bác A Khánh và Trương Huy trước,
xem tình hình này, nếu thuận lợi thì hai hôm nữa anh sẽ đi cùng em đến S.
Có chứng cứ có lợi, Phương Tử Hạ nhất định sẽ không chối cãi được, còn
hơn hiện giờ không có gì.”