cũng không về nước, nên tôi đành từ bỏ. Lần này mục đích khác đến Mỹ
chính là tìm Phương Tử Hạ để chứng minh sự việc năm đó.
Năm năm rồi, chuyện này cuối cùng đã có kết quả.
...
Ngày 27 tháng 2 năm 2003, trời nắng
. ...
Phương Tử Hạ nhận lời, cậu ta sẽ suy nghĩ kỹ, kể hết chuyện này.
Nhưng tôi đã đợi trọn một ngày, cậu ta không xuất hiện. Cậu ta vẫn mê
muội không chịu tỉnh. Tôi không thể ở Mỹ lâu hơn, tôi phải về nước.
... Ngày 3 tháng 3 năm 2003, trời âm u.
Sự việc trong dự đoán đã xảy ra, tôi đã bị theo dõi. Những chứng cứ tôi
ghi lại đây tuyệt đối không thể để cho bọn chúng tìm được. Cảm ơn Ngọc
Hà, những thứ này đã có nơi cất giấu, chìa khóa tủ bảo hiểm tôi để trong
con lật đật của Khê Khê.
Tôi liên lạc được với đồng nghiệp Trương Huy làm giám định năm đó,
cậu ta nói khi ấy cậu ta tìm ra tinh dịch trong cơ thể của Trần Tố Mai, ngoài
bị cáo Lạc Thiên ra còn có hai người nữa, cậu ta cũng vô tình biết được sự
lợi hại của một trong số kẻ đó, vì sợ hãi nên cậu ta đã bỏ đi, mang giấy
giám định đã làm trước đó ra nước ngoài.
Trương Huy đã nhận lời giúp tôi, đợi khi có giấy giám định pháp y thật
sự, mọi thứ sẽ kết thúc.
Còn một ngày nữa, bọn họ dù thế nào cũng không thể tìm ra.
Nhưng, nếu tôi không may bị hại, thứ duy nhất có thể giúp cậu bé đó chỉ
có bấy nhiêu tâm huyết này của tôi.