mười mấy năm trước gặp tai nạn, hai mắt bị mù, nhưng thính giác và khứu
giác của ông vô cùng nhạy bén.
Tôi ghi âm, nhưng đề phòng sự cố bất trắc, tôi vẫn ghi lại bằng cách
viết.
“Bút ghi âm, bút ghi âm, nhanh”, cô kích động kêu lên với Cố Đình
Hòa.
Cố Đình Hòa cười phá lên, bấm nút mở tắt, phát hiện ra hết pin thì chọc
cô: “Haizzz, đây chính là cuống quýt thì không ăn được đậu phụ nóng trong
truyền thuyết đây mà”.
Mặt cô đỏ lên, lật nhanh sổ nhật ký, tìm ra một tờ giấy đơn lẻ ở phía
cuối cùng, bên trên có chữ ký và dấu vân tay của bác A Khánh, cô và Cố
Đình Hòa đọc thật kỹ từng chữ.
Hóa ra tối đó, bác A Khánh nửa đêm buồn tiểu, nghe thấy giọng của ba
người đàn ông trẻ, giọng ba người này không phải người trong thôn, ông
chưa từng nghe. Ông nghe họ cứ nói rằng phải làm sao, trong đó một người
bảo không sao, về thành phố nhất định sẽ có cách. Ông tưởng có trộm trong
thôn, vừa định bước ra thì lúc đó lại phát hiện có người thứ tư.
Thế là ba người đó ép người thứ tư làm gì đó, vì giọng nói quá nhỏ, ông
thực sự không nghe rõ, nhưng ông nghe ra giọng người thứ tư đó, chính là
một cậu bé trong số những người ở trọ bên nhà A Ngưu kế bên, tên Phương
Tử Hạ. Ông nhớ tên cậu ta là vì cậu bé đó và bạn cậu ta, hai người ấy là
người tốt, thấy ông là người mù lòa nên xách giúp ông một thùng nước đầy.
Ông sợ Phương Tử Hạ bị bắt nạt nên bước ra, ông nghe Phương Tử Hạ
nói với ba người kia là không sao, mắt ông không thấy đường, không nhìn
thấy gì cả.