trắng đầu, lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng, không biết tảng đá ấy
bao giờ mới rơi xuống?
Lúc rời khỏi khu trại giam, rất bất ngờ, tôi nhìn thấy cậu bé đó, cậu ta
đứng trong mưa, để mặc nước mưa thấm ướt người, mái tóc lạ thường của
cậu ta vẫn nổi bật trong màn mưa. Tôi sợ cậu ta bệnh nên đưa dù cho cậu ta,
nhưng bị cậu ta đánh mạnh, cây dù rơi xuống đất.
Cậu ta giận dữ quát lên với tôi: “Giang Vĩnh Minh, ông sẽ phải chết thê
thảm, cả nhà ông!”. Cậu ta rủa xong, quay người bỏ đi.
Tôi cầm cây dù đứng trong mưa, cứ thế nhìn cậu ta biến mất. Cậu ta
không biết rằng lời nguyền của cậu ta đã ứng nghiệm, vợ chồng chị gái tôi,
Ngọc Hà, Văn Tuệ, tất cả đều đã ra đi, đến một thế giới khác.
Người tiếp theo có lẽ sẽ là tôi.
Chỉ là Văn Khê còn nhỏ, cuộc đời mới vừa bắt đầu.
Đọc đến đây, trái tim Giang Văn Khê thắt lại, cô có thể hiểu vì sao anh
lại đứng trong mưa, sao anh lại ngốc đến thế? Cậu đã tìm ra anh, chính là
muốn giúp anh, sao anh lại từ bỏ cơ hội đó?
Cô tiếp tục xem.
Ngày 29 tháng 11 năm 2002, trời âm u.
Hôm nay là ngày tôi vui nhất trong mấy năm gần đây, không uổng công
tôi ra sức tìm kiếm, cuối cùng tôi đã có một thu hoạch bất ngờ. Suy đoán
trước kia cuối cùng cũng đã được chứng thực, không phải cậu ta làm.
Tôi lại tìm đến trưởng thôn của thôn cũ, và tôi đã gặp được người duy
nhất trong thôn “thấy được” quá trình sự việc - bác A Khánh. Bác A Khánh