phán ngồi tù bốn năm, Khê Khê cũng sẽ không phải nghỉ học. Đều do lỗi
của tôi...
Điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm là trả lại tự do cho cậu ta, mau
chóng giúp cậu ta thoát khỏi song sắt ấy.
Đọc những dòng nhật ký này, Giang Văn Khê mới nhớ ra mùa hè mười
năm trước, cậu cô vì viêm ruột thừa cấp, sốt cao hôn mê, sau đó nhập viện
để phẫu thuật, sau khi ra viện đã ở nhà nghỉ ngơi một thời gian dài. Hóa ra
về sau vụ án này giao lại cho người khác, cậu cô không phụ trách từ đầu
đến cuối. Những dòng nhật ký sau đó là những ghi chép khi cậu đi khắp nơi
tìm người bị hại và những người dân trong thôn đó. Từng ngày từng ngày,
từ năm 1999 đến năm 2002, không chỉ trong mấy năm đó không có thu
hoạch được gì, thậm chí công việc cứ bị điều động liên tục, nói khó nghe
hơn là bị giáng chức. Thím cô vì không chịu nổi tiền lương của cậu cứ mỗi
lúc một thấp, suốt ngày không về nhà, cuối cùng đã đề nghị ly hôn, đưa em
họ ra đi. Trong thời gian đó, nhật ký đứt đoạn khoảng mấy tháng, cũng
chính là thời gian thím và em họ đã xảy ra tai nạn ở Mỹ.
Tai nạn của bố mẹ, bệnh tình của cô, bắt đầu khiến cậu hoang mang,
những dòng chữ đã tiết lộ sự tuyệt vọng trong lòng cậu. Cô tiếp tục đọc,
thời gian thoáng chốc đã nhảy đến 15 tháng 10 năm 2002.
Ngày 15 tháng 10 năm 2002, trời mưa.
Hôm nay là ngày ra tù của cậu bé đó, tôi muốn nói với cậu ta rằng vụ án
của cậu ta đã có chuyển biến tốt, nhưng cần sự phối hợp của cậu ta, hiện giờ
tôi chỉ thiếu sự xác nhận lần nữa của chính cậu ta, chứng thực một vài
chuyện.
Tôi đã chậm một bước, cậu ta vừa rời đi. Rảo một vòng trong tù, nghe
tiếng khóc của các phạm nhân, nhớ đến chuyện cậu ta trong một đêm bạc