Nghĩ thế, cô cầm nó lên lắc mấy cái, thứ gì đó va chạm phát ra tiếng,
giống đồng xu, nhưng không phải. Cô liền ra sức bẻ con lật đật làm hai, chỉ
nghe “cách” một tiếng, một vật bằng kim loại rơi xuống đất, là một chiếc
chìa khóa. Cô cúi xuống, nhặt chiếc chìa khóa đặc biệt còn dính băng keo
lên, soi dưới ánh đèn.
Cố Đình Hòa đón lấy, chăm chú quan sát.
Bỗng, hai người cùng đồng thanh kêu lên: “Tủ bảo hiểm!”.
“Em nói đúng, năm đó Cảnh sát trưởng Giang rất xem trọng vụ án này.”
Cố Đình Hòa hào hứng lạ thường, “Tủ bảo hiểm, nhưng toàn thành phố này
có rất nhiều ngân hàng và công ty bảo hiểm tiền tệ, chiếc chìa khóa này rốt
cuộc là của ngân hàng nào?”.
Cô xúc động run giọng kêu lên: “Ở phía nam thành phố có một ngân
hàng, ở đó từng là nơi thím em công tác, nhất định là ở đó!”.
“Anh rất mong ngày mai xem chiếc chìa khóa này mở ra bí mật gì cho
chúng ta”, anh trả chìa khóa lại cho cô.
Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, ngày mai, cậu nhất định sẽ nói cho cô
biết đáp án.
Anh lại nói: “Anh về trước, sáng mai anh đến đón em”.
“Vâng.” Cô tiễn anh ra cửa, sau đó nhớ ra bên ngoài mưa to, lại gọi anh:
“Khoan đã”. Cô quay vào lấy một cây dù ra đưa cho anh.
Anh hơi ngẩn ra, từ khu nhà cô đến xe anh chỉ cách có mười mấy mét.
Anh đón lấy dù, cười mỉm: “Cảm ơn”.
Ý tứ trong nụ cười đó, cô nhận ra, mặt hơi đỏ lên, cô nói: “Anh đi cẩn
thận”.