Cố Đình Hòa đi rồi, cô ngồi xuống sofa, lặng lẽ vuốt ve chiếc vòng
bươm bướm pha lê trên cổ tay mình.
Sáng hôm sau, Giang Văn Khê thức giấc, không lâu sau thì Cố Đình
Hòa lái xe đến đón cô. Hai người đến ngân hàng XX ở phía nam thành phố,
Giang Văn Khê đưa chìa khóa, giấy tờ chứng nhận cậu cô đã qua đời và
chứng từ di chúc của luật sư đưa cho nhân viên ngân hàng, làm các thủ tục.
Một lúc sau, một túi hồ sơ dày xuất hiện trước mặt cô.
Cô cầm lấy, run run mở ra, lấy ra một sổ ghi chép màu đen, một cây bút
ghi âm và mười mấy tờ ghi chép được xé ra từ một cuốn sổ khác. Cô mở
quyển sổ, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt.
“Là chữ của cậu em, là vụ án đó. Em đoán không sai, cậu thực sự có
điều tra vụ án đó”, cô kích động kêu lên.
“Tìm chỗ nào đó ngồi, từ từ xem và nghiên cứu kỹ”, Cố Đình Hòa vỗ
nhẹ vai cô.
“Vâng.”
Hai người nhanh chóng tìm được một quán cà phê gần đó, vừa ngồi
xuống, Giang Văn Khê liền sốt ruột lật xem nhật ký. Mười mấy tờ giấy vô
cùng quen thuộc, cô đã nhớ ra, đó thuộc về một quyển nhật ký khác của cậu
trong nhà, hóa ra là ở đây.
Ngày 24 tháng 12 năm 1998, trời nắng.
Hôm nay là đêm Bình An của lễ Giáng Sinh, cậu ta vẫn không chịu gặp
tôi. Đối với cậu bé đó, xin lỗi nhiều đến mấy cũng không thể bù đắp. Nếu
lúc đó tôi không nhập viện vì bệnh, thì vụ án đã không giao cho người khác,
nhưng điều đó cũng không thể giảm nhẹ tội lỗi của tôi, điều tra hiện trường,
bằng chứng ra tòa... Nếu không có những thứ này, có lẽ, cậu ta sẽ không bị