Ba người kia đến trước mặt ông, ông không biết ba người đó làm gì,
nhưng chắc là để xác nhận xem có đúng là ông bị mù không. Phương Tử Hạ
nói với ông đều là bạn học cả, trời nóng quá nên ra ngoài hóng mát. Về sau
bọn họ đều bỏ đi, nhưng bước chân Phương Tử Hạ nặng nề hơn lúc đến, lúc
đi ngang qua, ông còn ngửi thấy mùi hoa quế thoang thoảng.
Ông cũng không mấy để ý, sáng mai ông còn phải dậy sớm, vì phải đưa
vợ đến bệnh viện thị trấn để khám bệnh, mùa mưa rào dạo trước, chân vợ
ông lại bị đau. Hôm sau ông và vợ dậy sớm, hai người lúc về lại thôn thì đã
là buổi chiều. Lúc đó họ mới biết, hóa ra đêm hôm qua, cậu bé tên Lạc
Thiên đã phạm tội, bị cha của Tố Mai bắt quả tang.
Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong. Giang Văn Khê đọc đến
đây, cô và Cố Đình Hòa nhìn nhau.
Cố Đình Hòa nhìn cô, hỏi với vẻ ẩn ý: “Phát hiện ra gì không?”.
Cô không nói, nhưng đáp án thì trong lòng đã rõ.
Tháng Bảy hoa quế rụng đầy. Người bị hại Trần Tố Mai mỗi ngày đều
lên thị trấn bán hoa quế, bác A Khánh tuy hai mắt không thấy đường nhưng
có thể ngửi thấy, nghe thấy, bước chân Phương Tử Hạ nặng nề hơn lúc đến,
và cả mùi hương hoa quế, Phương Tử Hạ chắc chắn là cõng hoặc bế cô ta.
Ba người đó, hẳn nhiên là Châu Thiệu Vũ, Vương Hạo Lỗi, Đồng Kiến
Thành. Còn về rốt cuộc là ai đã xâm hại Trần Tố Mai thì chỉ có đoạn nhật
ký sau mới cho cô câu trả lời.
Ngày 24 tháng 2 năm 2003, trời nắng.
Tôi đã đến Mỹ được hai ngày, hôm qua đi thăm Ngọc Hà và Văn Tuệ,
nói rất nhiều với họ, vốn định mang tro cốt của hai mẹ con về nước an táng,
nhưng nhớ đến sự quyết liệt của Ngọc Hà khi ra đi, cô ấy nói cho dù có chết