Cậu bé, mong là Thượng đế sẽ che chở cho cậu.
….
Đến khi đọc xong trang cuối cùng, hai tay Giang Văn Khê đã nắm chặt
quyển sổ, sự phẫn nộ bùng cháy.
Cố Đình Hòa biết cô phẫn nộ thế nào, vội giữ chặt hai tay đang siết chặt
của cô: “Chuyện này phải tính toán thật kỹ, không được manh động, nếu
không...”, nếu không sẽ như Cảnh sát trưởng Giang.
Anh khựng lại vì không thể nói tiếp. Hóa ra thế lực to lớn phía sau xuất
phát từ nội bộ bọn chúng, một kẻ vốn trước kia là Phó cục trưởng Cục công
an thành phố N, nay là Cục trưởng Châu của Cục công an thành phố S, một
kẻ là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Đúng như những gì họ suy đoán ban
đầu, bản báo cáo giám định ấy có vấn đề. Đội trưởng năm đó nhờ ơn đề bạt
của Cục trưởng Châu mới có được ngày hôm nay, để bao che cho con trai
mình, Cục trưởng Châu đã không từ thủ đoạn, mua chuộc đội trưởng và
nhân viên giám định. Một vị đồng nghiệp khác cũng làm công tác giám
định vì phát hiện ra sự bất thường, nhưng bất đắc dĩ phải giả vờ không biết
gì cả, viện cớ từ chức để ra nước ngoài.
Những chứng cứ vụ án đó, mọi khả năng dính líu đến Châu Thiệu Vũ
đều bị xóa sạch, và cả giấy giám định pháp y, bọn họ cũng nhúng tay vào.
Mọi thứ, bọn chúng lợi dụng mối quan hệ chức vụ của mình, giúp Châu
Thiệu Vũ thoát tội.
Điều không ngờ nhất là, sau việc đó, để ngăn chặn Cảnh sát trưởng
Giang tiếp tục điều tra, bọn họ thậm chí còn thuê sát thủ. Cái chết của Cảnh
sát trưởng Giang không phải là tai nạn...
“Em sẽ không tha thứ cho bọn chúng, em nhất định sẽ không tha cho
bọn chúng.”