“Năm năm trước, Giang Vĩnh Minh đến Mỹ tìm tôi, quay về nước thì
gặp tai nạn. Cậu tưởng vị hôn thê của cậu hôm nay đến đây, thì sẽ bình yên
vô sự hay sao?”
Phương Tử Hạ gắng gượng mở miệng nói, sau đó nắm chặt tay Châu
Mộng Kha, nụ cười vô cùng thê lương: “Anh trai em trước khi em đến đã
có mặt ở đây rồi”. Cuộc đối thoại của anh ta và Giang Văn Khê, cô cũng đã
nghe thì Châu Thiệu Vũ làm sao không nghe thấy.
“Phương Tử Hạ, nếu Giang Văn Khê có gì bất trắc, tao nhất định sẽ bắt
mày đi theo cô ấy!”, Lạc Thiên hằn học nói rồi mở cửa lao đi.
Giang Văn Khê và Cố Đình Hòa ra khỏi Viện Phúc lợi nhi đồng, đi
thẳng về hướng bắc, chiếc xe khi sắp ra khỏi thành phố thì lúc này, di động
của cô vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc.
Cô kinh ngạc nhìn cái tên trên màn hình, người đàn ông nhẫn tâm không
liên lạc với cô lâu nay lại gọi cho cô.
Anh đã đọc quyển nhật ký đó rồi sao?
Cô kích động đến nỗi tay run run bấm nút nghe, lập tức bên kia vẳng
đến giọng nói điên cuồng nhưng đầy lo lắng của Lạc Thiên: “Giang Văn
Khê, em ở đâu? Châu Thiệu Vũ muốn giết em. Mau nói anh biết em đang ở
đâu? Đang ở đâu?”.
Cô sửng sốt không tin nổi, hoàn hồn lại rồi hét to: “Đường Hồ Bắc. Em
và Cố Đình Hòa sắp ra khỏi thành phố rồi”.
“Anh đã báo cảnh sát. Em bảo tên cảnh sát kia lái xe cẩn thận, lưu ý
Châu Thiệu Vũ. Đừng sợ, anh đến ngay, anh đến ngay!”, Lạc Thiên hét lên
trong điện thoại, rồi đạp mạnh chân ga, chỉ hận không mọc ra đôi cánh bay
thẳng đến chỗ cô.