Nói xong cô mặc kệ đôi vợ chồng vẫn đang khóc lóc, vẻ mặt bình thản
rời đi.
Đến bãi đậu xe, cô ngồi vào trong xe, không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn phía
trước.
Cố Đình Hòa nhướn mày, hỏi: “Sao rồi?”.
Cô chỉ cây bút ghi âm nhìn giống mặt dây chuyền đeo trên cổ, từ lúc
bước vào văn phòng, cô đã bắt đầu ghi âm.
“Anh thật không biết rằng em còn có vũ khí bí mật thế này”, Cố Đình
Hòa cười, khởi động xe.
“Khu bán hàng điện tử rất nhiều”, cô thực sự không có tâm trạng cười
đùa.
“Thật chẳng hài hước tí nào.”
Cô chỉ cười, không nói gì. Chiếc xe đi được một đoạn, cô bỗng nói:
“Đợi một lát hãy về, em muốn đến một nơi trước”.
Cố Đình Hòa nghi ngại, theo hướng cô chỉ, đến siêu thị mua rất nhiều đồ
trước, sau đó chiếc xe chạy về hướng Viện Phúc lợi nhi đồng ‘Thiên Sứ Vui
Vẻ’.
“Thưa ngài, ngài không thể vào trong!”, cô tiếp tân dù ngăn cản thế nào
cũng không ngăn được Lạc Thiên lao vào văn phòng Phương Tử Hạ.
Phương Tử Hạ mặt xám ngoét như người chết ngồi trên ghế, hoàn toàn
không ngờ Lạc Thiên lại lao vào văn phòng, đấm một cú thật mạnh lên mặt
anh ta.
Giây sau đó, mắt kính của Phương Tử Hạ bay vèo đi, rơi xuống đất, một
vệt máu tươi trào ra từ khóe môi anh ta.